hìn về phía trước, Quân
Lan Chu nhẹ nhàng mở miệng. “Bốn mươi năm trước, cả nhà phụ thân ta bị kẻ thù
đuổi giết, nhưng kẻ thù có thế lực rất khổng lồ, toàn gia đồng loạt bỏ mạng,
cuối cùng chỉ có ông và đệ đệ giữ được mạng sống. Tổ phụ ta cùng chưởng môn Hoa
Sơn lúc ấy có giao tình tốt, nhưng vì không muốn liên lụy nên cũng không đi
tìm. Chẳng qua, thời thế bắt buộc, cha ta vẫn là không thể không đưa đệ đệ gia
nhập Hoa Sơn......”
“Hắn không nhận?” Như thế
thì chỉ là ân oán với chưởng môn tiền nhiệm thôi!
“Không, hắn nhận. Hai
tháng sau, chưởng môn bây giờ của Hoa Sơn tuổi cũng xêm xêm thúc thúc, hắn xảy
ra tranh cãi với thúc thúc, bởi vì không cam lòng, cho nên vụng trộm bán đứng
cha và thúc của ta, vì thế, thúc bị giết chết, cha ta thì được người cứu. Hai
mươi năm sau, cha ta lên Hoa Sơn vì đệ đệ báo thù, chưởng môn đương nhiệm lại
giơ ra da mặt dày nói cha ta phụ công ơn chưởng môn đời trước đã thu nhận hai
người, lại đến tìm hắn báo thù, vì thế cha ta cùng hắn đập tay lập nên giao ước
hai mươi năm, dùng hai mươi năm hồi báo ân tình của chưởng môn đời trước. Sau
hai mươi năm, ân tình cũng không còn.”
“Cho nên chàng muốn thay
phụ thân báo thù!” Mông Mông thốt lên.
“Hắn đáng chết!”
“Đúng là hắn đã hại chết
thúc thúc, nhưng......” Mông Mông sợ hãi nuốt nước bọt, bởi vì vẻ mặt của Quân
Lan Chu nhìn rất đáng sợ. “Oan oan tương báo khi nào mới dứt, chuyện cũng đã
xảy ra lâu rồi, nên quên đi!”
Quân Lan Chu chậm rãi
nghiêng người nhìn thẳng vào mắt nàng. “Nếu người bị giết là đại ca nàng, nàng
sẽ thế nào?”
Mông Mông ngây người ra,
muốn nói nhưng lại không biết nói gì.
Đại ca bị giết?
Không, nàng không bao giờ
mong muốn chuyện như vậy xảy ra!
Quả thật, nàng không thể
mở miệng trả lời hắn, bởi vì bản thân nàng cũng không biết nàng sẽ thế nào nếu
đại ca bị người khác giết chết.
Nàng căn bản không có tư
cách cùng hắn nói chuyện này.
Vì thế, nàng im lặng,
nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng, bởi vì sư phụ của Đỗ Tinh chính là
chưởng môn đương nhiệm của phái Hoa Sơn.
Nàng phải giải thích thế
nào với Đỗ Tinh đây?
Quân Lan Chu là phu quân
của nàng, hơn nữa là chưởng môn đương nhiệm của Hoa Sơn làm sai, nàng đương
nhiên phải đứng ở bên phía tướng công, nhưng nàng làm sao có thể đối mặt với Đỗ
Tinh khi phu quân giết chết sư phụ của tỷ ấy?
“Sao không nói gì?” Quân
Lan Chu đột nhiên mở miệng.
“Bởi vì thiếp không có tư
cách cùng chàng nói chuyện này.” Mông Mông thành thật trả lời.
“Chưởng môn Hoa Sơn là sư
phụ của Đỗ Tinh”. Hắn nhắc nhở nàng.
“Chàng là phu quân của
thiếp, hơn nữa rõ ràng là chưởng môn làm sai.” Nàng cũng nhắc nhở hắn.
Quân Lan Chu nhìn nàng
không chớp mắt, cũng không mở miệng.
Mà Mông Mông, vẫn đang
tiếp tục phiền muộn.
Xe ngựa tiếp tục đi về
Hoa Sơn......
~.~
Khi Đỗ Tinh thấy Mông
Mông, còn tưởng là Mông Mông đặc biệt đến thăm nàng, cảm động trào dâng ôm Mông
Mông vào lòng, không ngớt cười to.
“Mông Mông, gặp được
muội, tỷ rất là cao hứng. Muội không biết đâu, gần đây không khí ở Hoa Sơn thật
sự rất khẩn trương, chỉ là gió lay ngọn cỏ, cũng có thể làm mọi người sợ hãi!”
Nàng thở dài. “Thật không nghĩ tới phái Hoa Sơn cũng có ngày bi thảm như vậy,
muốn mời người đến giúp đỡ, nhưng không một ai đáp ứng......”
Đỗ Tinh vừa nói vừa đưa
Mông Mông đi đến nơi ở của mình, Quân Lan Chu yên lặng đi theo phía sau.
“Phải không?” Mông Mông
cảm thấy cổ họng càng lúc càng khô, cơ hồ không thể cất tiếng.
“Bởi vì có người muốn tìm
sư phụ báo thù, mà người kia thật sự rất lợi hại, ngay cả sư phụ cũng phải e
dè.” Đỗ Tinh thở dài. “Thật là càng nghĩ càng thêm tức, người nọ tìm sư phụ tỷ
báo thù thật sự là rất vô lý......”
“Vô lý?”
“Đúng vậy, người đó là vì
khi còn nhỏ bị người đuổi giết, muốn đầu nhập Hoa Sơn nhưng bị cự tuyệt, cho
nên mới tìm sư phụ báo thù. Muội nghĩ coi, dựa vào đâu lại bắt Hoa Sơn phải
nhận hắn chứ? Thật là vô lý!”
Mông Mông kinh ngạc quay
đầu nhìn phía sau, sau đó cất tiếng hỏi. “Đó...... Đó là sư phụ tỷ nói với tỷ?”
“Đúng vậy!”
“Nhưng mà......” Mông
Mông do dự. “Tỷ có bao giờ nghĩ đến, nếu tỷ nghĩ lý do này thật vô lý, có lẽ
bởi vì đó không phải là lý do thật sự?”
Đỗ Tinh hoài nghi nhìn
nàng. “Muội bảo sư phụ gạt tỷ? Không, không có khả năng, sư phụ của tỷ đường
đường là chưởng môn phái Hoa Sơn, sẽ không bao giờ gạt người!”
“Có lẽ ông ấy thật sự đã
gạt tỷ.”
“Tỷ bảo không là không!”
“Muội nghĩ tỷ nên đi hỏi
lại rõ ràng.”
“Đã quá rõ ràng rồi.”
“Nhưng nếu đúng là ông
gạt tỷ?”
“Tuyệt đối không thể!”
“Nhưng......”
Gần đây tâm trạng vô cùng
bức bối, lại bị Mông Mông léo nhéo bên tai, Đỗ Tinh cảm thấy vô cùng bực bội.
“Rốt cuộc muội là có ý gì, vì sao cứ luôn bảo sư phụ tỷ nói dối?” Hét lớn.
Mông Mông cũng nổi giận.
“Bởi vì sư phụ tỷ đúng thật là nói dối!” Nàng cũng mặc kệ tất cả rống lên,
nhưng vừa dứt lời đã cảm thấy có gì đó không đúng, bèn che miệng lại, kinh
hoàng quay về phía sau, cầu cứu Quân Lan Chu lúc này đang chằng chịt tơ máu
trong mắt.
Đỗ Tinh hết nhìn Mông
Mông lại nhìn Quân Lan Chu, p