
thì phải chờ.
Hai ngày sau.
Đêm khuya, trong phòng
của Gia Cát Văn Nghĩa, ánh sáng leo lắt từ ngọn nến sắp tàn càng làm tăng thêm
không khí tịch mịch vốn có. Bên cạnh giường bệnh, Ngân Hoa nhịn không được có
một chút gục gặc mơ mơ màng màng. Từ ngày hôn phu bắt đầu lâm trọng bệnh, nàng
chưa từng rời khỏi phòng một bước.
Đột nhiên, có làn gió nhẹ
lướt qua, nháy mắt trong phòng xuất hiện thêm một người.
Thân ảnh cao gầy đứng
cạnh bên giường, mục quang thâm trầm tụ lại trên người Ngân Hoa, sau đó chuyển
hướng về nam nhân nằm trên giường. Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Gia Cát
Văn Nghĩa xem mạch, lại vén áo hắn từ trái qua phải cẩn thận xem xét, sau đó
lật lại vạt áo, từ từ bước lùi về phía sau, đảo mắt nhìn Ngân Hoa, thân ảnh
chợt tiêu thất trong tích tắc giống như chưa bao giờ xuất hiện.
Ngân Hoa bỗng nhiên bừng
tỉnh, đưa mắt nhìn tứ phía, sau đó hạ thấp đầu mi, nhún vai một cái, nhanh
chóng thay đổi tư thế, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua
càng tôn thêm bóng đêm u tịch.
~.~
Lại mười ngày nữa nhanh chóng
trôi qua, tại Vinh Trạch, Trịnh Châu cùng các châu huyện khác, nước mới chỉ bắt
đầu rút, dân chạy nạn không còn nhà để về, Mông Mông tiếp tục công việc phát
cháo cho mọi người. Bạc lượng tựa như nước từ nồi vỡ chảy ra ngoài từng chút
một, nhưng Mông Mông không quan tâm, chỉ một lòng cầu khẩn ông trời trên cao
nhìn thấy cố gắng của nàng, nghe được tâm sự của nàng, bố thí cho nàng một chút
lòng thương hại.
Ngự y triều đình không có
cách, trừ bỏ trông cậy vào ông trời, còn có thể ngóng chờ ai?
“Thật kỳ lạ, mỗi ngày so
với một ngày trước đều nhiều hơn hai thùng cháo, vì sao cũng đều không đủ?”
Mông Mông nghi hoặc lầm bầm trong miệng.
Hoàng hôn dần buông, hôm
nay phát chẩn lại xong trước thời gian, không phải đã đến giờ, mà là không còn
cháo cũng không còn bánh bao.
“Có lẽ nghe nói chúng ta
ở nơi này dựng bàn cứu trợ, cho nên nạn dân toàn bộ đều chạy đến đây.” Xem phía
dưới dày đặc người là có thể đoán được.
“Là thế sao, mai ta sai
người đưa thêm mấy thùng tới đây mới được.” Bằng không, nhất định sẽ có người
không có cháo ăn.
“Còn có bánh bao.” Tuyết
Tuyết nhanh nhảu xen vào.
“Đúng, đúng, bánh bao so
với cháo còn nhanh hết hơn!” Xán Xán liên thanh phụ họa.
“Ta thấy chúng ta bận rộn
cả ngày, ngay cả thời gian ngừng lại thở cũng không có!” Đỗ Tinh bất đắc dĩ lẩm
bẩm, bắt gặp Mông Mông đang lấy hai cái bánh bao. “Muội làm gì thế? Đói bụng
thì về nhà ăn, không cần ở giữa cửa hàng đứng ăn như vậy.”
“Không phải muội!” Mông
Mông nhỏ giọng, “Là phát cho người kia!” Nàng đánh cằm về phía đạo quán bên
cạnh. “Hôm nay sáng sớm đến, muội đã chú ý tới hắn, nhưng hắn tựu trung vẫn
không lại đây lãnh cháo, nhận bánh bao, muội nghĩ là hắn không thể đi được.
Nhìn bộ dạng của hắn gầy như vậy, nhất định là rất đói bụng, cho nên muội muốn
đưa hai cái bánh cho hắn ta!”
Người kia?
Là người nào?
Ban đầu, Đỗ Tinh căn bản
không biết Mông Mông đang nói ai, đưa mắt nhìn thì thấy trước đạo quán toàn
người là người, hướng Mông Mông chỉ cũng có hơn mười đầu người, ai biết được
nàng đang nói ai?
Nhưng mà sau khi nhìn kỹ
lại lần nữa, Đỗ Tinh lập tức chú ý đến thân ảnh ban đầu đưa lưng về hướng các
nàng, bây giờ xoay người chuyển thành đối mặt nhau. Đó là một vị thư sinh trẻ
tuồi, hào hoa phong nhã, một thân trường sam chắp nối nhiều mảng màu, khiến
người xem hoa mắt hỗn loạn, ngay cả một đôi hài cũng vá là vá, vá trên vá dưới,
vá ngược vá xuôi, nhưng do vụng về lại để lộ cả một lỗ hổng lớn.
Trông bộ dạng bần cùng
thế kia, không cần hoài nghi, chín phần là tú tài nghèo không đậu khoa cử,
không mặt mũi hồi hương đối mặt thân nhân, đành phải lưu lạc khắp nơi không mục
đích, ăn uống qua loa. Khó trách lại gầy trơ xương đến thế, như một cành trúc
phất phơ, đôi gò má hõm xuống, xương gò má lại cao cao phát triển, thịt trên
dưới toàn thân cộng lại chắc chắn không vượt quá mười hai cân, gầy thêm một chút
nữa là có thể biến thành khung diều bay lên thẳng trời cao.
Cũng may là hắn bần cùng
thì bần cùng, nhưng thật sạch sẽ, bằng không nhất định sẽ bị mọi người xem là
khất cái.
“Người nhiều như vậy,
muội sao lại đặc biệt chú ý đến hắn?” Lời này hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi,
bởi vì hắn vừa xoay thân lại, nàng liền lập tức chú ý tới hắn, hơn nữa không
biết tại sao, tầm mắt nàng day dưa trên người hắn không thể dứt.
Đúng rồi, người đông như
tổ kiến, nàng thế nào lại để ý đến hắn ta?
Mông Mông bối rối huy
động đại não cả nửa ngày trời. “Muội cũng không biết!” Sau đó chăm chú nhìn thư
sinh trẻ tuổi trên dưới cẩn thận xem xét, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên
nhân. “Có lẽ… Có lẽ là do hắn có vẻ ngoài không tồi, khuôn mặt cũng không có
biểu tình, giống như đang đeo mặt nạ, thật đáng tiếc...”
“Không có biểu tình?” Đỗ
Tinh lẩm bẩm nói. “Không, hắn có một loại biểu tình.”
“Gì cơ?”
“'Tất cả các ngươi tốt
nhất cách xa ta một chút!’ chắc chắn không sai.”
Hai tiếng phốc xích,
Tuyết Tuyết và Xán Xán cùng nhau che miệng, nhịn không được cúi đầu cười