
đứng đắn, thật sự không giống sinh vật tên Cổ Dĩ Tiêu kia nha.
………………….
Trước tết âm lịch Dịch Thừa rời khỏi thành phố X,đến thành phố F chúc mừng năm mới với cha mẹ hắn. Hắn một ngày gọi một cú điện thoại cho Cổ
Dĩ Tiêu, phát giác không thường xuyên thấy thấy cô ngày tháng thật khó
trôi qua. Bất tri bất giác nhớ đến hai người “Giao chiến” đã muốn một
năm,một năm trước vì đáp án năm chữ kia khiến cho hắn bắt đầu chú ý Cổ
Dĩ Tiêu, ngay lúc đó hắn làm sao cũng không nghĩ đến hắn và cô nữ sinh
này phát triển đến trình độ hôm nay.
Tết âm lịch qua,Dịch Thừa trở lại thành phố X,bắt tay vào làm luận
văn chỉ đạo và trả lời cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Vì tránh lúc trả
lời bởi vì tình cảm cá nhân mà cho Cổ Dĩ Tiêu cao điểm,hắn tính tránh
khi Cổ Dĩ Tiêu trả lời câu hỏi để công bằng với các học sinh khác.
Khai giảng không quá vài ngày thì bắt đầu ghi danh trao đổi giáo
viên đi Ninh hạ,nhưng chỉ có một ít trợ giáo và giảng sư ghi danh, phó
giáo sư cùng giáo sư cấp cao một người cũng không có,bởi vì bọn họ không muốn đến nơi đó. Trong trường hy vọng ít nhất có một phó giáo sư hoặc
giáo sư đi Ninh Hạ, trong trường cố ý nguyện theo vài phó giáo sư lựa
chọn, hai người đi. Mọi người thực tự nhiên đem ánh mắt đặt ở trên người tuổi trẻ Dịch Thừa, bởi vì hắn có năng lực và thời gian,chẳng qua Dịch
Thừa vẫn không có ngỏ ý.Nếu hắn vẫn độc thân hắn sẽ xem xét một chút
nhưng mà hắn tạm thời luyến tiếc rời khỏi Cổ Dĩ Tiêu,cho nên cũng không
muốn đi Ninh Hạ.
Một ngày nọ Dịch Thừa nhận được điện thoại viện trưởng,bảo hắn hết
giờ lên khóa đến văn phòng viện trưởng. Dịch Thừa có loại dự cảm bất
hảo,cảm thấy được viện trưởng tìm chính mình tám chin phần là muốn hắn
đi công tác, khuyên hắn đồng ý đi Ninh Hạ.
Gõ của phòng viện trưởng,Dịch Thừa vào trong liền thấy viện trưởng
nghiêm mặt ngồi ở trước bàn công tác giống như bị chó cắn một cái. Hắn
đi đến phía trước, gật đầu một cái.
“Mời ngồi.” Viện trưởng nói,“Dịch Thừa,cậu vốn là giáo sư rất có tiền đồ,nhưng mà……”
Biến chuyển trọng điểm ở câu phía sau kia. Dịch Thừa nghiêm nghị chú ý nghe sau câu “Nhưng mà” là gì.
“Nhưng mà cậu tại sao làm ra chuyện như vậy?” Viện trưởng cầm trong
tay một cái phong thư,“Không biết ai đã chụp, còn viết báo cáo đưa ta
xem, hắn rất có thể muốn đem những tấm hình này giao cho nhà báo.”
Dịch Thừa không giải thích được tiếp nhận phong thư, bên trong rơi ra vài tấm hình chụp hắn và Cổ Dĩ Tiêu thân mật, mặt hắn chụp rất rõ ràng
so với Cổ Dĩ Tiêu thì chụp không rõ lắm,phần lớn là mặt bên cạnh.Đề mục
báo cáo chính là:“Học sinh đại học X tình nghi hối lộ phó giáo sư trẻ
tuổi, tác phong và kỷ luật bên trong trường cao đẳng làm cho người ta
lo lắng”. Dịch Thừa sửng sốt vài giây, tiếp tục xem nội dung trong báo
cáo.
“Đây là lời đồn.” Dịch Thừa nhịn không được lập tức làm sáng tỏ.
“Nếu chuyện này bị đưa lên báo thì sẽ không còn là lời đồn.” Viện
trưởng cau mày,“Ta không biết hắn gửi cho ta vật này nhằm mục đích gì,
bất quá chuyện vấn đề về tác phong rất nghiêm trọng ,hơn nữa trong xã
hội đối với chuyện này vô cùng mẫn cảm……”
“Không có hối lộ!” Dịch Thừa đứng lên, đem ảnh chụp đặt sang một
bên,“Tôi chưa từng có quan hệ bất chính với học sinh, người đưa tin và
ảnh chụp này thuần túy chính là dụng tâm phỉ báng.”
“Cho dù là phỉ báng đối với cậu cũng không có lợi. Chứng cớ xảy ra
nơi này……” Viện trưởng chỉ vào tấm ảnh chụp,“Phóng viên sẽ đi điều tra
cô gái chụp trong ảnh là ai, một khi phát hiện cô thật là học sinh của
cậu, cho dù cậu có trăm miệng cũng khó giải thích.Cậu phải biết rằng lực lượng truyền thông so với cậu tưởng tượng càng thêm đáng sợ như thế
nào. Hơn nữa hậu quả cũng không phải một mình cậu gánh vác, trường học
cũng có trách nhiệm, còn có cô gái trong ảnh, nếu cô ấy thật là học sinh của cậu, xử phạt nhẹ nhất chính là bị khai trừ học tịch.”
Viện trưởng thấy Dịch Thừa hồi lâu không nói chuyện, liền nói
tiếp:“Gặp chuyện như vậy trong trường phải lập tổ điều tra, nhưng mà
không phải điều tra người chụp ảnh mà là điều tra cậu.”
“Viện trưởng, chỉ sợ mục đích người gửi ảnh này không phải muốn cho
truyền thong biết, mà là nhằm vào tôi.” Dịch Thừa đem phần báo cáo kia
đặt lên bàn,“Nếu thật sự muốn tung tin hắn trước đó đã đem hình này đến toà soạn.”
“Tôi cũng nguyện ý tin tưởng cậu không phải là người như thế nhưng mà cậu nói cho tôi biết gửi mấy tấm ảnh này đến nhằm mục đích gì? Đơn
thuần phỉ báng cậu sao?” Viện trưởng nhìn tấm ảnh kia, chỉ vào Cổ Dĩ
Tiêu nói:“Cô gái này là ai? Đối phương vì sao khẳng định cô tiến hành
hối lộ với cậu?”
“Cô ấy là ai?” Dịch Thừa bát đắc dĩ trả lời,“Cô ấy là bạn gái tôi.”
“Cô ấy có phải là học sinh của cậu không?”
“Từng phải”
Viện trưởng thở dài,“Vậy rất phức tạp ……” Ông đi qua đi lại vài
bước,“Nếu có người muốn tiết lộ chuyện này thì chứng cứ vô cùng xác
thực.Nếu là nhắm vào cậu có thể khiến cho cậu thân bại danh liệt, nếu là nhằm vào cô ấy thì có thể làm cho cô ấy bị khai trừ học tịch. Bất quá
gửi vào trong tay ta hơn phân nửa là nhằm vào cậu. Không bằng như vậy