Polly po-cket
Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

ôi Dịch Thừa dương dương tự đắc nhìn Bạch Thiểu Hiên và

William,bất đắc dĩ lắc đầu.Ba người này đều là bạn học đại học với hắn,

lúc ấy hắn đang học triết học tiến sĩ, bọn họ cũng vừa mới vào đại học,

bởi vì tuổi không chênh lệch nhiều cho nên chơi rất thân. Mẹ Dịch Thừa

là chủ nhiệm dạy tiểu học, bởi vậy hắn tương đối sớm lên tiểu học, hơn

nữa chỉ học ba năm liền lên sơ trung, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ cũng

là học bên nước Mĩ, cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp. Sau khi

tốt nghiệp tiến sĩ hắn về nước dạy .

Trong đó Bạch Thiểu Hiên và William là một đôi đồng tính mà Deborah lại là bạn gái trước đó của Dịch Thừa.

Dịch Thừa đem lời mình vừa nói phiên dịch lại bằng tiếng Anh một lần

nửa, chợt nghe Bạch Thiểu Hiên trả lời:“Không có cách khác, cha mẹ tớ

thúc giục tớ trở về kết hôn, nhưng mà…… cậu có biết ,tình huống của tới

và William ở trong mắt người Trung Quốc là rất khó chấp nhận không …….”

“Nói như vậy các ngươi sau này muốn quay về Hà Lan?” Dịch Thừa hỏi.

“Ha ha.” William cười cười, không có cụ thể trả lời. Hắn là người Hà Lan ,người cũng rất không tệ.

“Deborah,cậu vẫn dán mình, rất lạnh sao?” Dịch Thừa thoáng nhìn sang

gương mặt cô gái xinh đẹp dán trong ngực mình,“Vẫn lại cùng bạn trai cãi nhau ?”

“Đừng nói với mình tên khốn kia!” Deborah cong miệng,đánh hắn một

chú,“Hắn với ngươi quả thực không có cách nào so sang được! Không phải

là một luật sư bình thường sao,vậy mà không có thời gian theo tớ đan

lưới hình cầu, có bận rộn như vậy không?”

“Hiện tại biết tớ tốt nhất sao?” Dịch Thừa ngưỡng cằm.

Deborah ôm cổ hắn thở dài,“Quả nhiên cũng cậu tốt hơn……”

Bạch Thiểu Hiên thấy hai người bọn họ như vậy, cười trêu chọc

nói:“Nếu Dịch Thừa tốt như vậy, rõ ràng nên quăng tên thối luật sư kia

đi, hai ngươi gương vỡ lại lành là được.”

Dịch Thừa cười nói:“Đề nghị này rất không tệ, Deborah thì sao?”

“Tới địa ngục đi!” Deborah lấy khủy tay đáng vào bụng hắn, ném hắn

một cái liếc mắt,“Tên tiểu tử này căn bản không thích hợp với tớ.”

“Được rồi…… Ngày xưa người yêu phát triển trở thành các ngươi như

vậy,thật không có mấy ai.” Bạch Thiểu Hiên khen ngợi nhìn hai người bọn

họ, không khỏi vì tình hữu nghị của bốn người bọn họ đáng mà vui vẻ.

“Stevens, nghe nói cậu còn chưa có bạn gái, đừng nói với mình là cậu vẫn chưa quên mình nha?” Deborah tự kỷ hỏi.

“Cậu cứ tạm thời cho rằng như vậy đi.” Dịch Thừa ra vẻ đứng đắn gật đầu.

“Sao,vậy tớ đây thật sự là tội đáng chết vạn lần a.” Deborah vừa nghe,càng thêm tự kỷ.

“Gần đây bản thân tớ gặp một chuyện rất đặc biệt .” Dịch Thừa vừa

chuyển đề tài, không hề nói giỡn với Deborah, trong mắt bỗng nhiên dấy

lên một tia lửa,nụ cười càng sâu “Dám đấu trí với tớ, hơn nữa còn thắng

tớ.Ở trước mặt cô ấy tớ giống như một người yếu thế.”

“Không thể nào?!” Ba người đồng thời kêu đứng lên, ánh mắt Deborah trừng thật lớn“Cô gái nào mạnh mẽ như vậy?”

“Học trò của tớ.” Dịch Thừa ở trước mặt ba người bọn họ, không chút nào che dấu.

Dịch Thừa từ Mĩ trở về còn chưa có đến giờ dạy đã gặp phải lãnh đạo

nghe giảng bài. Học sinh không thể đến muộn thầy giáothì càng không thể.

Dịch Thừa chạy tới phòng học,chuông vào học còn chưa có vang lên. Hắn cầm cái ly đổ bột cà phê vào, đứng dậy đi ra xe nước nóng bên ngoài pha một ly cà phê thật đậm. Hắn cẩn thận bưng ly nước tận lực không đụng

tới người khác, còn chưa đi đến gần cánh cửa phòng học, một người vội

vàng từ bên người hắn đã chạy tới, đụng trúng khủy tay hắn,“soàn soạt”

một tiếng, một nửa ly cà phê đổ ra ngoài.

Cổ tay lập tức bị nóng đỏ một mảnh,Dịch Thừa khó chịu giương mắt nhìn xem tên quỷ liều lĩnh này là ai, mặt Cổ Dĩ Tiêu than khóc ánh vào mi

mắt hắn.

Lại là hắn! Cổ Dĩ Tiêu trừng mắ nhìn cà phê đổ lên ngực,may là hôm

nay mặc nhiều quần áo bằng không về sau phải đổi cả da ! Đây là áo lông

cô mới mua mấy ngày hôm trước, là màu xanh nhạt cô thích nhất. Cà phê……

Thật tốt nhuộm màu a.

“Không có việc gì chứ?” Dịch Thừa vẫn là dáng vẻ nghiêm túc, thanh âm không có lên xuống,nghe qua như là quan tâm.Trên thực tế giống như

không liên quan chuyện của hắn.

Cổ Dĩ Tiêu lại muốn lấy gạt tay hắn ra, xem ra về sau học khóa của

hắn cô nhất định phải mang gạch theo bên người,lo trước khỏi gặp hoạ.

Nước cà phê chậm rãi thẩm thấu tiến vào áo của cô, một tầng, hai tầng……

Cô kéo áo lông muốn ngăn nó chảy xuống dưới,nhưng lại hoàn toàn không

chú ý Dịch Thừa đưa tay vào túi,lấy ra một bịt khăn giấy, đã rút một tờ

ra ngoài. Cổ Dĩ Tiêu không biết tuần này có lãnh đạo tới nghe khóa? Theo như bình thường cô đã sớm trốn học quay về ký túc xá . Hiện tại nên trở về sao? Cổ Dĩ Tiêu còn không dám ra quyết định, một bàn tay liền đặt

lên ngực cô thiếu chút nữa làm cho cô hét to tại chổ.

Trong lúc đó tay Dịch Thừa phủ lên ngực cô cách một tờ khăn giấy.

“Trở về thay quần áo đi.” Trong mắt Dịch Thừa nhìn không ra cảm xúc

gì,tay cầm khăn giấy đặt tại trên người cô, nhìn ra được áo không tiện

lắm.Ngữ khí của hắn thản nhiên, không cố ý đè thấp biến thành rất có từ

tính.

Cổ Dĩ Tiêu lui một bước về phía sau, đoạt lấy cả