ũng mang theo vài phần
khàn khàn, “Liễu Lăng…”
Trái tim lại đập nhanh hơn vài phần vì tiếng gọi của hắn, hơi thở của ta bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn.
Hắn chậm rãi kéo ta lại gần, ngay tại lúc ta nhắm mắt lại chuẩn bị
đón nhận những chuyện kế tiếp, hắn lại chỉ hôn nhẹ môi ta, sau đó khom
người ôm ta nằm lên giường, cười nói: “Nghỉ ngơi cho tốt để dưỡng sức.”
“Ừm.” Ta nhu thuận gật đầu, bởi vì chuyện không phát sinh mà nhẹ
nhàng thở ra, nhưng vừa hiểu được ý tứ lời nói của hắn, không khỏi trừng mắt nhìn hắn nói: “Còn không mau đi xử lý quốc sự, chàng muốn ta trở
thành yêu phi trong miệng người khác sao?”
Gần đây ta thường xuyên cười trêu ghẹo, nếu ta không phải Nam Mạch
quân vương, mà là một nữ tử khác, đám đại thần khẳng định sẽ gán cho ta
trọng tội mê hoặc quân vương.
“Ta đây làm nam sủng thật đúng là đáng thương.” Mị thế nhưng lại dễ
tính đáp trả một câu, làm cho ta thiếu chút nữa hoài nghi người trước
mắt này rốt cuộc có phải Mị hay không.
Thật lâu sau, ta mới phá lên cười, cười đến ngay cả nước mắt cũng đều chảy ra.
“Mị Mị, ta đột nhiên phát giác chàng thật là càng ngày càng đáng yêu.”
Mà hắn lại quẫn bách rời đi trong tiếng cười của ta, ngay cả một khắc cũng không hề dừng lại.
Ta biết Mị là vì ta mới có thể thay đổi, ta cũng biết có đôi khi
những lời người khác nói ra rất đơn giản, hắn lại phải dùng biết bao
nhiêu dũng khí mới có thể thốt ra được.
Là vì biết, cho nên ta cũng như hắn, thật cẩn thận duy trì hạnh phúc của chúng ta.
Lúc này căn bản ta không dự đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
“Vương, mời dùng bữa.” Giọng nói vang lên vài lần, ta mới từ trong mộng tỉnh lại.
Gần đây càng ngày càng thèm ngủ, cũng không biết có phải do uống thuốc kia hay không?
Ta đứng dậy xuống giường, rửa mặt chải đầu xong mới ngồi xuống bên cạnh bàn, trước mắt là một bàn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.
Không biết vì sao, gần đây ta chẳng còn chút hứng thú nào với đồ ăn
nữa, cho dù là điểm tâm Phong Ngữ Trai cũng vậy. Nhìn một bàn đồ ăn, sắc hương vị đầy đủ, nhưng ta lại hoàn toàn không có ý muốn ăn.
Thị nữ Điệp Vũ bên cạnh múc một chén canh gà đưa đến trước mặt ta,
nhưng ta lại không nhịn được lập tức nôn mửa, vội vàng cái chén trước
mặt ra.
Nôn mửa?
Đợi cho tới khi bình thường trở lại, ta mới đột nhiên cảnh giác hiện tượng này có nghĩa là gì, đáy lòng không khỏi ngẩn ra, nhưng cũng không thể nói rõ rốt cuộc có cảm giác gì.
Trong lúc ta ngẩn người, Điệp Vũ thông minh lại sớm rời đi, chờ tới khi ta tỉnh táo lại, nàng đã đưa ngự y đến.
Tuy rằng ta tinh thông độc dược, đối với việc chế thuốc gải cũng có
chỗ tâm đắc, nhưng đối với các chứng bệnh khác cũng không phải là tinh
thông lắm.
Cho nên đáy lòng tuy rằng có chút nghi ngờ, lại vẫn thuận theo để cho ngự y xem mạch.
Ngự y xem hồi lâu, mới cung kính nói: “Vương, người đây là hỉ mạch.”
Quả thật là mang thai sao?
Bất quá cũng phải, chúng ta thành thân cũng hơn nửa năm, lúc này mang thai cũng đã là chậm.
Ta còn chưa mở miệng nói gì, Điệp Vũ lại cao hứng nói: “Vương, đây là chuyện tốt, nô tỳ lập tức đi bẩm với đại nhân.”
Còn chưa chờ ta đồng ý, Điệp Vũ đã xoay người chạy vội ra ngoài.
Nha đầu này, thế nhưng còn cao hứng hơn cả ta, cứ như người mang thai là nàng ta vậy.
Có lẽ là do lây nhiễm sự vui vẻ của Điệp Vũ, ta cũng nở nụ cười.
Đứa nhỏ… Chúng ta có đứa nhỏ…
Suy nghĩ này chậm rãi xuất hiện trong đầu, cảm giác mệt mỏi vì không khỏe cũng dần dần tiêu tan, chỉ còn lại niềm vui sướng.
Nếu có đứa nhỏ, có phải tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi?
“Vương…” Ngự y nhìn ta muốn nói lại thôi, dường như có chuyện gì khó mở lời.
“Trương đại nhân. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.” Ta nhìn y nói.
Y dừng hồi lâu, mới cung kính nói: “Vi thần thầm nghĩ thỉnh vương
bảo trọng thân thể, như vậy mới có thể thuận lợi sinh hạ vương tử.”
“Ngươi lui xuống trước đi.” Giờ này khắc này, ta cũng bắt đầu có cảm giác vui sướng khi được làm mẹ.
Ngự y lui xuống. Mị đã cùng Điệp Vũ vội vàng chạy đến, hắn vừa thấy
ta liền gắt gao nắm lấy tay ta, “Liễu Lăng, chúng ta có đứa nhỏ ?”
“Ừm, chúng ta có đứa nhỏ.” Nhìn thấy Mị kinh hỉ như vậy, đáy lòng ta cũng một mảnh nhu hòa.
Điệp Vũ lén lút lui xuống, chỉ còn lại chúng ta trong phòng. Mị thật cẩn thận xoa nhẹ bụng ta, lại ngây ngốc cười nói: “Đứa nhỏ, con của
chúng ta.”
Giờ khắc này, ta biết hắn có bao nhieu vui sướng.
Tâm càng trở nên mềm mại, ta đưa tay xoa nhẹ hai má hắn, cười đến vô cùng hạnh phúc.
Cả đời này, ta thiếu hắn nhiều nhất, vốn chỉ là có suy nghĩ muốn bù
đắp, chỉ là muốn thuận theo tự nhiên, mà nay cũng đã chậm rãi thay đổi,
có lẽ tương lai ta có thể chân chính quên hết những chuyện trước đây
cũng chưa biết chừng.
Có lẽ, chúng ta thật sự sẽ mãi hạnh phúc như thế này.
Giờ khắc này, ta đã quên rất nhiều chuyện. Đã quên hắn thay đổi, đã
quên những gì Dạ Khuynh Thành từng nói, cũng đã quên vì sao mình phải ở
lại bên cạnh hắn.
Giờ này khắc này, tựa hồ đáy mắt chỉ có gương mặt hắn, cùng niềm vui không thể che dấu được trên gương mặt đó.
Hắn vui vẻ, mà ta cũng vui vẻ, như vậy là đủ rồi.
Từ