pacman, rainbows, and roller s
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 7.00/10/578 lượt.

rống rỗng, không phải vì nụ hôn của hắn,

mà là vì câu nói kia, ta nghĩ có lẽ hắn đã nhận ra ta, nhưng mà nghĩ đi

nghĩ lại, chính là không thể.

Vì thế hung hăng cắn hắn một cái, đến khi cảm nhận được mùi máu

tươi, ta mới cười nói: “Sai lầm rồi, ta là ác nữ, vẫn là một ác nữ

chuyên cắn người.”

Đang lúc này, truyền đến một tiếng kêu to cách đó không xa, đánh vỡ không khí ái muội giữa chúng ta.

“Ngũ Vương gia… Ngũ Vương gia…” Tiếng kêu to kia mang theo một chút nóng vội, và cũng có không ít oán giận.

Ta bừng tỉnh, tức thì hiểu được thân phận của hắn.

Ngũ vương gia của Đông Hải quốc – Cơ Lưu Hiên, bộ dạng hắn lúc nào cũng lôi thôi, người thì luôn có mùi rượu.

Khá lắm Ngũ vương gia.

Lúc trước ta đã điều tra qua, nhưng lại xem nhẹ hắn, nên nhất thời

trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ ra thân phận của hắn, thẳng

đến tiếng kêu to kia mới làm cho ta tức thì hiểu được.

Chính là không thể nào ngờ rằng, Ngũ vương gia làm mọi người chán

ghét lại là người nổi danh lừng lẩy trên giang hồ – Liễm Vân công tử.

Ta thật đã coi thường hắn.

Chính là vì sao hắn lại có thân phận như thế?

Hắn hiển nhiên không biết rằng ta đã biết thân phận khác của hắn,

chính là lôi kéo ta bay lên cây, ngáp một cái nói: “Đều tại ngươi vừa

rồi phá hư mộng đẹp của ta.”

Ta trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hừ nhẹ nói: “Ngu ngốc.”

Hắn cũng không để ý ta, hai mắt khép lại, bắt đầu ngủ, cũng không quan tâm đến tiếng kêu đến lo lắng của cung nữ. Ta quay đầu nhìn về phía hắn, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều.

Có lẽ hắn là người không thích ràng buộc…

“Như thế nào nhìn ta như vậy, yêu thích ca ca ta chăng?” Hắn học khẩu khí trêu chọc của ta.

Ta chân duỗi ra, liền đem hắn đá rớt xuống cây.

Giờ phút này hắn không có phòng bị, vì thế cứ như vậy bị ta đánh lén thành công, cung nữ cách đó không xa chạy đến.

“Ngũ vương gia, người như thế nào lại ngủ ở trong này? Còn đem chính mình trở nên bẩn như vậy, cũng không đi tham gia yến hội? Có phải ngươi muốn chọc cho mama tức chết hay không, mama đã đáp ứng nương nương muốn cho người thành gia lập nghiệp, như thế này liệu có cô nương chịu gả

cho người hay không?” Cung nữ kia đã cao tuổi, vừa thấy Cơ Lưu Hiên liền dùng sức lải nhải.

Cơ Lưu Hiên cũng không nói cái gì, chính là cọ cọ vào nàng cười nói:

“Mama, ta không muốn cưới cô nương nào cả, cùng ở với người là tốt

nhất.”

“Ta sẽ không vì lời nói dễ nghe mà sẽ bỏ qua cho người.” Mama một

phen giữ chặt cổ áo Cơ Lưu Hiên liền lôi kéo hắn trở về “Đi, tham gia

yến hội đi.”

Xem ra mama này ở trong lòng Cơ Lưu Hiên rất trọng yếu, hắn cũng không dám phản kháng, để mặc nàng kéo như vậy.

Ta ở trên cây hướng hắn làm cái mặt quỷ, mà hắn lại đột nhiên quay

đầu lại nhìn ta mỉm cười, lớn tiếng nói: “Được rồi mama, ta nhận là ta

có thích một cô nương, ngay tại trên cây kia, chúng ta vừa rồi còn ước

hẹn.”

Khá lắm Cơ Lưu Hiên, ngươi muốn kéo ta xuống nước cùng ngươi chứ gì.

Lời này vừa nói ra, mama kia liền thả hắn ra, nhắm thẳng ta bên này mà đến, một cái phi thân liền đem ta từ trên cây kéo xuống.

Xem ra nàng là thực thích lôi kéo người khác.

Đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, nàng đột nhiên quay đầu hỏi: “Chính là nàng sao?”

Cơ Lưu Hiên nhìn ta mỉm cười chọc tức, theo sau liên tục gật đầu,

“Chính là nàng, mama, ta rất thích nàng, nếu không cứ coi như muốn thú

nàng làm phi đi.”

Hắn, là cố ý, tuyệt đối là cố ý.

Ta oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, theo sau đối mama nói: “Mama, ta không thích hắn.”

Nhưng là vị mama kia lại không phân rõ phải trái, nhìn ta liếc mắt

một cái nói: “Nếu Tiểu Hiên thích ngươi, như vậy ta sẽ không cho phép

ngươi được cự tuyệt .”

Nói xong một tay kéo ta, một tay kéo Cơ Lưu Hiên, liền đi trở về.

Ta tức giận đến chết khiếp, người bên kia lại cười thật vui vẻ.

Hắn chính là lấy ta làm bia đỡ.

Chính là vị mama này rốt cuộc là người nào? Chưa phân rõ trắng đen đã cướp người? “Mama, công phu của người càng ngày càng lợi hại nha.” Cơ Lưu Hiên làm như đã quen, nhàn nhã nhắm hai mắt, cười trêu ghẹo.

Mama kia thấp giọng xùy một tiếng, tuy là chửi bậy nhưng lại mang

theo vài phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch “Ai như ngươi tiểu tử này, lại

không lo học tốt một chút.”

Cơ Lưu Hiên liếc nhìn ta một cái, không biết suy nghĩ cái gì, theo

sau cũng là mở miệng nói: “Mama, người có biết, nương người…” Câu nói kế tiếp có lẽ bởi vì ta ở đây mà không nói tiếp được, chính là trong câu

nói đó có ý tứ gì thì chỉ có hai người bọn họ hiểu được.

Lúc này, ta cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu những ân ân oán

oán của bọn họ, chính là bất mãn kêu lên: “Lão thái bà, mau thả ta ra.”

Hạ Nguyệt Nhiễm là ác nữ, ác nữ sẽ có bản sắc của ác nữ, huống chi

ta là Nguyệt Liễu Lăng bao lâu như vậy, lại bị người ta kéo đi, nghĩ

vậy, lại bất mãn trừng mắt liếc nhìn nam tử đang cười đến sáng lạn kia.

“Tiểu nha đầu lừa đảo, dám bảo ta là lão thái bà, chờ ngươi gả cho

Tiểu Hiên, ngươi còn phải xưng ta một tiếng mama.” Mama kia không có một chút ý định buông tay, lại bá đạo không cho người khác cự tuyệt.

Lão cung n