
quốc, mà nay ngươi mặc dù đã được cứu ra, nhưng là Cơ Lưu Tiêu
cũng đã một mình tiến đến đây, giờ phút này hắn đang ở ngay tại Võ
thành, chỉ một chút nữa thôi là các ngươi có thể gặp nhau.” Cẩm Hoàng
nhìn ta, chân thành hỏi: “Liễu Lăng, ngươi vẫn giữ ý đi Đồ thành như
trước? Hay là cùng ta đi đến Võ thành?”
Cơ Lưu Tiêu thế nhưng thật sự đến đây? Nhưng lại là một mình đi trước?
Hắn… …
Đáy lòng không khỏi nao nao, vội vàng cầm lấy tay của Cẩm Hoàng, nói: “Chúng ta trở về Võ thành.” “
Mặc kệ là ai, cũng là vì ta mà đến, ta làm sao có thể bỏ qua đạo lý
chính mình đi trước được. Huống chi người kia lại là Cơ Lưu Tiêu, là
người mà ta đã chôn sâu trong đáy lòng.
Khi nghe được tin tức này, nói không cảm động là gạt người.
“Được, chúng ta trở về.” trong giọng nói của Cẩm Hoàng cũng mang
theo vài phần sung sướng “Ta nhất định sẽ để cho các ngươi an toàn rời
đi.”
Nàng lôi kéo ta đi về phía hắc mã, ta không khỏi kéo tay nàng lại “Cẩm Hoàng, ta…”
“Làm sao vậy?” Cẩm Hoàng kinh ngạc quay đầu nhìn ta.
Ta chỉ chỉ bụng mình: “Đứa nhỏ.”
Tuy rằng ta rất muốn trở về thật nhanh, nhưng là ta không thể không để ý đến sinh mệnh ở trong bụng mình được.
Cẩm Hoàng lúc này mới chú ý tới bụng của ta, lẩm bẩm: “Ngươi có thai sao?”
Ta gật đầu, đáy lòng không khỏi nổi lên tia chua xót nhàn nhạt.
Không nghĩ muốn cho Cẩm Hoàng hỏi lại, cũng không muốn trì hoãn thời gian, ta phân phó xa phu nói: “Đi Võ thành.” “
“Cẩm Hoàng, người của ngươi ở bên kia sẽ giúp hắn có phải hay
không?” đáy lòng cuối cùng vẫn là sốt ruột, sợ chính mình sẽ đến chậm
một bước.
Cơ Lưu Ẩn để ý đến ta, nhưng là hắn cũng không thèm để ý đến Cơ Lưu Tiêu, cho nên ta cũng vô pháp trông cậy vào hắn.
Hắn nhất định là đứng về phía Cơ Vô Nhai, trừ bỏ chuyện vì ta mà hắn đối nghịch với Cơ Vô Nhai, mọi chuyện khác sợ rằng cũng sẽ không cùng
hắn đối nghịch.
“Đừng lo lắng quá, ta đã phái người đi cứu hắn. Hơn nữa Cơ Lưu Tiêu
cũng sẽ không thật sự ngốc đến mức không có chuẩn bị gì liền tiến đến,
cho nên ngươi yên tâm đi.” Cẩm Hoàng xoay người nhảy lên ngựa, nghiêng
đầu nói với ta: “Chúng ta đi thôi.” “
Ta hơi hơi gật đầu, ngồi vào trong xe, phân phó xa phu lên đường.
Giờ khắc này tâm là lo lắng, hận không thể lập tức liền bay đến Võ thành.
Ta sợ bởi vì mình mà làm liên lụy tới hắn, ta sợ hắn sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn.
Tuy rằng đáy lòng hiểu được, hắn là người khôn khéo sẽ không thật sự một mình tiến đến, nhưng lại vẫn là sợ, sự sợ hãi khó hiểu.
Nửa năm thời gian không thấy, lại không biết hắn thế nào ?
Giờ khắc này, ta so với bất cứ thời khắc nào đều muốn nhìn thấy hắn.
Cũng không phải vì sự lâu dài về sau, cũng không có tính cùng hắn
tiếp tục tiền duyên, chẳng qua là muốn nhìn hắn một chút, biết hắn bình
an là tốt rồi.
Sau đó, ta liền rời đi, tìm một nơi yên bình để sống.
Cả đời này ta cũng coi như là đã trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này thầm nghĩ tìm một nơi bình yên để sống.
Mặc dù chỉ có một người cũng tốt. Cơ Lưu Tiêu, không nghĩ tới ngươi cũng vì một nữ tử mà ra tình trạng như thế này.” Khi ta gần đến cửa, bên trong truyền đến một câu như vậy.
Tay cầm khay trà không khỏi run lên, chén trà hơi hơi va chạm vào nhau, vang lên thanh âm thanh thúy.
Ta cùng Cẩm Hoàng một đường chạy về Võ thành, lại vụng trộm lẻn vào
phủ đệ, đánh ngất xỉu gã sai vặt bưng trà, lại dịch dung thành bộ dáng
của bọn họ, chính là không nghĩ tới vừa đi đến gần cửa đã nghe thấy được một câu như thế.
Cẩm Hoàng đưa mắt an ủi ta, ta hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng gõ cửa ” “Gia, nô tài mang trà tới.”
Cửa được mở ra, ta cùng Cẩm Hoàng chậm rãi đi vào bên trong.
Cũng may mắn là ở đây có hai gã sai vặt, có một tên thân hình hơi
béo, vì thế mới che giấu được cái bụng đã hơi hơi nhô cao của ta, ta lại ở phía dưới thân mình tân trang một chút, tuy nói không thể giống đến
hoàn hảo, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể lừa gạt được
Cơ Vô Nhai.
Dù sao đối với một hạ nhân, hắn không có khả năng dùng nhiều thời gian để đánh giá.
Ta bưng là nước trà, còn Cẩm Hoàng bưng đĩa điểm tâm.
Vừa vào cửa, ta liền nhìn thấy Cơ Vô Nhai ngồi đắc ý ở bên trong, Cơ Lưu Ẩn ngồi ở phía tay trái cạnh hắn, mà Cơ Lưu Tiêu ngồi ở bên phải
hắn.
“Dâng trà cho khách nhân.” thanh âm của Cơ Vô Nhai tràn ngập hưng phấn không cần che giấu.
Cơ Vô Nhai quả thật là lợi hại, mặc dù ta đã trốn thoát, thế nhưng
hắn vẫn có thể thực hiện mọi dự liệu đã được tính toán từ trước một cách vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ sợ cũng không làm cho Cơ Lưu Tiêu nhìn ra
được một chút sơ hở nào.
Ta chậm rãi đi về phía hắn, đứng ở bên trái hắn, vừa khít đưa lưng về phía Cơ Vô Nhai, che lấp tầm mắt của hắn.
Rót đầy một chén trà, lại thật cẩn thận bưng lên “Mời dùng trà.”
Cơ Lưu Tiêu không có nhìn về phía ta, chính là chỉ thờ ơ duỗi tay ra đón lấy chén trà trong tay ta, mà ta lại giả vờ run tay, đem toàn bộ
nước trà đổ lên trên người hắn.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng ta bốn mắt nhìn nhau.
Ta trong miệng liên tục nói thật xin lỗi, nhưng là ánh mắt lại cực
lực biểu đạt thân phận của mì