yển có thể dời đều đã bị hắn làm cho loạn cả lên, mất
trật tự không chịu nổi, còn có hai người thủ hạ canh giữ ở cửa ra vào,
đầu rủ xuống trầm thấp, động cũng không dám động.
“Đáng giận!”
Bắc Diệc Không đá một cước vào cái ghế bằng gỗ, tức giận nói: “Đã hai
ngày trôi qua, tiểu tử thúi kia rõ ràng một điểm tin tức đều không có!!
Một lần điện thoại cũng không có, liền cái rắm cũng không phóng!”
“Tích đùng ba --”
Cái bàn bị hắn hất văng, lăn lộn trên mặt đất sớm đã không thành dạng.
Bắc Diệc Không tức giận một lúc, đầu óc bỗng nghĩ ra một điều gì, thì thào
tự nói: “Sẽ không phải tiểu tử kia mặc kệ vợ của hắn?”
“Cho dù Bắc Diệc Hâm mặc kệ vợ của hắn, hắn cũng sẽ không mặc kệ thanh danh của Bắc gia?”
Nam nhân đeo mặt nạ đứng tại cửa ra vào, trên người vẫn là một bộ tây trang thẳng tắp, nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng có thể cảm thấy trên
người hắn mang một phong thái không bình thường.
Bắc Diệc Không nhìn về phía nam nhân, nói: “Cậu tới rất đúng lúc, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút đối sách a.”
Nam nhân mang mặt nạ khẽ lên tiếng “Đối sách của chúng ta chính là đợi.”
Bắc Diệc Không vẻ mặt hoảng hốt: “Chính là chúng ta không đợi nổi nữa! Tôi đây trái tim sợ cực kỳ!”
Nam nhân kia phất phất tay, nói: “Bắc tiên sinh nhớ lấy an tâm một chút chớ vội! Hiện tại lợi thế trong tay của chúng ta, muốn nhanh chóng không
phải chúng ta, mà là đối phương!”
Bắc Diệc Không nhìn hướng hắn: “Cậu có vẻ rất nắm chắc?”
“Chẳng lẽ Bắc tiên sinh không có nắm chắc?”
Bắc Diệc Không sững sờ.
Nam nhân kia tiếp tục nói: “Chuyện không nắm chắc thì thử hỏi có ai dám làm chứ?”
Bắc Diệc Không nghe tiếng, làm như hiểu rõ, an lòng.
Nam nhân kia liếc nhìn Bắc Cùng Không, người này tại Bắc gia nén giận nhiều năm như vậy, mà ở thời khắc quan trọng như vậy tâm lý lại không vững
chắc, như vậy hắn có thể làm nên đại sự gì?
“Chuẩn bị tốt đồ ăn cho Tầm Thiên Hoan chưa?”
Bắc Diệc Không thản nhiên nói: “Chuẩn bị xong thì thế nào? Cô ta dù sao chính là không ăn, còn sợ hạ độc không thành?”
Nam nhân mang mặt nạ khẽ cười: “Sợ cũng không làm được gì, không phải sao?”
Bọn họ hiện tại chính là bọn cướp.
```````````````````````````````````````
Nam nhân mang mặt nạ bưng đồ ăn, thủ hạ giúp hắn mở khóa cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Hắn chậm rãi đi vào, bước chân dẫm trên mặt đất tạo nên những âm thanh rất
nhỏ, trong phòng, tro bụi dày đặc, Tầm Thiên Hoan ôm đầu gối, rụt thân
thể tránh ở góc, ánh mắt vô thần, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cả trên môi
cũng không có nửa điểm huyết sắc, mới hai ngày không thấy ánh sáng thân
thể của cô tựa hồ gầy mấy phần.
Tầm Thiên Hoan mặc dù là cúi đầu, khóe mắt nghiêng nghiêng nhìn, không phải là ông bác hung thần ác sát,
cũng không phải những người thường đem cơm đến đặt bên cạnh cô, luông
miệng thúc ép cô! Hôm nay nam nhân mang mặt nạ này cái gì đều không có
nói. Chỉ là, một mực chú thị cô.
Tầm Thiên Hoan cảm thấy có chút
không thích hợp, cô chậm rãi ngẩng đầu, suy yếu nhìn về phía nam nhân
kia, nhìn không thấy ngũ quan của hắn, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào
mặt nạ của hắn, trừng mắt nhìn, lại nhìn......
Hảo nhìn quen mắt!
Tầm Thiên Hoan hư nhuyễn thanh âm cấp cấp hỏi: “Anh là ai?”
Nam nhân kia trong nội tâm cả kinh, sau đó nói: “Cướp!”
Tầm Thiên Hoan lắc đầu, nói: “Không, không phải, anh không phải bọn cướp, bộ dáng của anh thoạt nhìn hảo quen mắt, anh là ai?”
Nam nhân lạnh nhạt nói: “Chúng ta trước kia không biết.”
Tầm Thiên Hoan vội la lên: “Không có khả năng!”
Thật sự phi thường nhìn quen mắt, chính là làm cho cô nói không ra là ai, cô lại như thế nào cũng nhớ không nổi, cô hiện tại đói nên năng lực suy
nghĩ cũng đều giảm xuống, cô liều mạng lần tìm trong đầu nhưng lại càng
mông lung.
“Muốn biết tôi là ai, vậy cô cũng phải đầy bụng mới có cơ hội biết rõ, cô hiện tại ý định một mực đói đến chết sao?”
Tầm Thiên Hoan sững sờ.
Nam nhân tiếp tục nói: “Yên tâm, cô không có nguy hiểm tánh mạng, sẽ rất an toàn rời đi, hơn nữa trong cơm tuyệt đối cũng không có độc, có tin hay
không là tùy cô!”
Nói xong, liền rời đi gian phòng, lần nữa khóa lại cửa......
Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn nóng hôi hổi đồ ăn......
Tầm Thiên Hoan vươn tay, chậm rãi bưng lên cà mèn......
Cố hết sức mở ra cà mèn, lại chần chờ cầm lấy chiếc đũa, gắp một nhúm món
ăn, thật vất vả mới nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy......
Nước mắt óng ánh sáng long lanh, một giọt một giọt rơi xuống, rớt vào trong cà mèn......
Đã bao nhiêu lâu?
Trong này, cô rốt cuộc ngây người bao lâu? Tuy nhiên cô bất quá mới nhìn đến
ba cái mặt trời mọc mặt trời lặn, chính là, cô cảm giác đã trôi qua tam
sinh tam thế...... Lòng của cô dần dần bị mài mòn, cho tới bây giờ tim
của cô đã đập nhanh đến không thể nghe thấy nhịp, cô sợ hãi, hoàn toàn
bị nhấn chìm trong sợ hãi......
Vì cái gì?
Đã lâu như vậy, cô còn muốn sống ở chỗ này?
Vì cái gì?
Không có người tới cứu cô?
Có phải là -- thế giới này, chỉ còn lại một mình cô......
Không có Tịch, không có người một lòng muốn bảo vệ cô......
Tịch, anh ở