của hắn đều giấu kín dưới chỗ sâu nhất đáy lòng.
Hai nam nhân mỗi người một vẻ tuấn mĩ khiến cho không gian xung quanh trong nháy mắt đột nhiên như sáng lên, sáng đến chói cả mắt, dường như ánh
sáng là tỏa ra từ người bọn họ.
u Dương Tịch nhìn chằm chằm vào Bắc Diệc Uy: “Cô ấy ở đâu?”
“Ở trong phòng bệnh giữa này.......” Bắc Diệc Uy giọng điệu có chút kỳ dị
lạnh nhạt, nói: “Mấy ngày nay, cô ấy sợ hãi, tâm tình rất không ổn
định."
u Dương Tịch liếc Bắc Diệc Uy, nói: “Tôi biết.”
Sau đó đi qua Bắc Diệc Uy, đứng ở trước cửa bệnh thành tâm thành ý, nhẹ
nhàng mà đẩy cửa vào, chậm rãi đi đến bên cạnh giường bệnh, trên giường
bệnh Tầm Thiên Hoan giờ phút này chăm chú nhắm mắt lại, hai bàn tay nhỏ
bé căng thẳng nắm chặt chăn, hô hấp đều đều. u Dương Tịch vươn tay nhẹ
nhàng đặt lên trên trán của cô, thân nhiệt cô nóng bừng khiến trong nội
tâm hắn lập tức cảm thấy vô cùng chua xót, khó chịu đến cực điểm, cau
mày, nhìn chăm chú vào Tầm Thiên Hoan, cô ấy thành ra tình trạng như vậy lại là do một tay hắn bày ra......
Hắn yêu cô, muốn mang đến cho cô hạnh phúc, nhưng hôm nay lại hại cô nằm ở trên giường bệnh, bỗng
chốc hắn cảm thấy vô cùng hận bản thân mình, trong nội tâm có một thanh
âm hỏi chính mình: nên buông tay sao?
Chính là, nếu như buông tay bây giờ thì cô hôm nay nằm ở trên giường bệnh đã hoài phí công sức sao?
Thiên Hoan, anh yêu em, nhưng lại vô tình thương tổn em, cái này so với anh tự giết chính mình còn khó chịu hơn......
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên mở to mắt, chú thị u Dương Tịch, lập tức nét mặt
tươi cười như hoa, hai mắt như trăng lưỡi liềm cong cong, đôi mắt trong
suốt như nước: “Tịch, anh rốt cuộc đã tới!”
Nhìn cô vô lực mà vẫn cười sâu như vậy, đáy lòng hắn trùng xuống, hắn tại bên giường ngồi
xuống, ôn nhu nhìn cô: “Em đã khỏe chưa?”
Tầm Thiên Hoan cố gắng
từ trên giường ngồi dậy, sau đó liều lĩnh duỗi ra hai tay, ôm lấy u
Dương Tịch, nói: “ Chỉ cần có Tịch, có Tịch bên cạnh là tốt rồi......"
u Dương Tịch ánh mắt run lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô, thấp giọng: “Thiên Hoan......”
Tầm Thiên Hoan điều chỉnh tốt tư thế, càng ôm chặt lấy u Dương Tịch, chỉ có như vậy, cô mới có thể cảm thấy càng thêm thư thái, có càng lớn cảm
giác an toàn......
Tầm Thiên Hoan nhắm mắt lại, thanh âm nhẹ nhàng: “Tịch, đừng rời khỏi em...... Vĩnh viễn cũng không rời bỏ em, được không?"
u Dương Tịch kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng nói ra: “...... Sẽ không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không......”
Vẻ mặt Tầm Thiên Hoan thoạt nhìn yên lặng, nhẹ nhàng mà trong thanh âm lại tràn đầy hoảng loạn nói: “Em rất sợ hãi, giữa căn phòng nho nhỏ hảo dọa người...... Em một người rất sợ hãi...... Vì vậy trong lòng em không
ngừng gọi tên anh, Tịch, Tịch...... Em nghĩ nhanh lên nhìn thấy anh,
muốn gặp anh phát điên...... Tịch, chỉ có anh mới có thể thiệt tình che
chở em, sẽ không để cho em sợ hãi, đúng hay không?"
u Dương Tịch
thật sâu hít vào không khí, cánh tay đột nhiên tăng thêm lực đạo, chăm
chú ôm lấy cô, ngón tay thật sâu luồn vào trong sợi tóc cô, tâm tình bất an cực độ khiến cho hắn gần như thống khổ......
Hắn nỉ non tên của cô: “Thiên Hoan......”
Bên ngoài gian phòng, Bắc Diệc Uy lẳng lặng đứng sững ở bên tường. Rất lâu
sau đó, hắn mới chậm rãi chuyển thân, mặt hướng một màn trong phòng, trơ mắt nhìn, cô như thế ỷ lại người đàn ông khác, cô tựa hồ yêu người đàn
ông kia và đã yêu đến không có thuốc chữa...... Điều này khiến cho hắn
mỗi một lần hô hấp tựa hồ cũng đau nhức, hít thở trở nên không thông,
trái tim hắn thống khổ......
Vì cái gì, cô đối người đàn ông kia
tín nhiệm, không thể phân một nửa cho hắn, mặc kệ muốn thế nào, hắn đều
cố gắng, đều đem hết toàn lực, có thể...... Ít nhất nên cho hắn một cơ
hội......
Tầm Thiên Hoan tựa ở trong ngực u Dương Tịch, chăm chú
ôm hắn, nhẹ nói: “Tịch, anh là người duy nhất em tín nhiệm, vĩnh viễn
cũng không được rời khỏi em, vĩnh viễn cũng không được gạt em......"
“Tầm Thiên Hoan, nhìn anh!”
Tiếng kêu của hắn, trong khoảng thời gian ngắn khiến cô sợ hãi, đốn ngạc nửa ngày...... Nước mắt rơi như mưa......
“Không được khóc!” Bắc Diệc Uy bá đạo nói, “Tại sao khóc, anh làm sai cái gì, em tại sao phải khóc?!”
Tầm Thiên Hoan cắn môi, thoáng cái nức nở, nước mắt ngăn không được cứ rơi
lã chã, cô cũng không muốn khóc, chính là cô khống chế không nổi chính
mình.
Tịch, Tịch cũng không đối với cô hung dữ như vậy......
“Tịch...... Tịch, anh ở đâu...... Em rất sợ hãi......” Tầm Thiên Hoan hấp háy cái mũi, hai mắt đẫm lệ như phủ tầng sương.
Bắc Diệc Uy vươn tay lau nước mắt của cô, cô không ngừng rơi lệ, hắn sẽ
không ngừng đau khổ, hắn đè nén thanh âm của mình, nói: “Khóc, tại sao
phải khóc? Em tại sao phải sợ? Có anh ở đây, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ
em chẳng kém u Dương Tịch? Đừng khóc được không?”
“Tịch, tôi muốn gặp Tịch, ô...... Anh dẫn tôi đi gặp Tịch được không? Dẫn tôi đi gặp anh ấy...... Van cầu anh......”
Tầm Thiên Hoan cắn môi, hư nhuyễn thân thể từ trên giường nhổm dậy, ngồi ở
trên giường, rốt cuộc không có cách nào cử động nữa, chỉ