Old school Easter eggs.
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211755

Bình chọn: 8.5.00/10/1175 lượt.

a một bên, chừa ra một nửa giường trống, nói: Em muốn anh ngủ ở bên cạnh của em.”

u Dương Tịch nhìn cái giường duy nhất trong phòng bệnh, sờ lên trán, cái

này có thể khó làm, hắn tuy nói không mập, nhưng là hắn cũng rất cao

lớn, cái này...... Như thế nào ngủ?

“Hay là thôi đi?”

Tầm Thiên Hoan làm nũng lắc đầu: “Nếu vậy em cũng ngủ không được.”

“Anh sẽ luôn ở bên em mà.”

“Em muốn Tịch ôm em ngủ, bằng không em sẽ không ngủ!”

u Dương Tịch nhìn Tầm Thiên Hoan, khẽ thở dài, cởi áo ngoài của mình,

tiến vào trong cái chăn nho nhỏ kia, Tầm Thiên Hoan lập tức dán tại

trong ngực của hắn, núp ở trong vòng tay của hắn, cảm giác nhiệt độ cơ

thể ấm áp của hắn, bộ ngực của hắn, thậm chí nhịp tim của hắn, đều là

như thế quen thuộc, quen thuộc làm cho cô có loại ảo giác, cô cùng hắn,

vốn là nhất thể, ai cũng không thể nào tách khỏi người kia. Cứ như vậy,

mãi mãi như vậy mà yêu, vĩnh viễn không chừng mực.

u Dương Tịch cố ý làm như vô tình hôn phớt qua cái trán của cô: “A, Thiên Hoan, em có vẻ phát sốt phải không?!”

“Không, em vốn không sao, lúc ấy chỉ là sợ hãi quá mà thôi, ngày mai có thể xuất viện.”

u Dương Tịch tận lực đem cô ôm chặt, hai người say đắm ôm nhau, giảm bớt

diện tích giường, hắn nói: “Em không phát sốt, anh lại toàn thân nóng

lên......”

Núp ở trong ngực của hắn, Tầm Thiên Hoan thừa hiểu ý

tứ trong lời nói, đấm nhẹ thoáng qua ngực của hắn, ý muốn trừng phạt

hắn, ai ngờ hắn thật sự thở hắt ra một tiếng giống như thật sự đau nhức.

“Không cần giả vờ với em…” Tầm Thiên Hoan lơ đễnh nói: “Em đang nói chuyện

nghiêm túc, em ngày mai thật sự muốn xuất viện, sau đó đi về nhà, không

được nói với em là anh không có thời gian chăm sóc em, em có thể tự chú ý chăm sóc mình!”

Cô cố gắng làm cho mình không thèm nghĩ những sự việc trong Bắc gia nữa, trong đầu cố gắng xem nhẹ Bắc gia, xem nhẹ Bắc

Diệc Uy......

u Dương Tịch vẻ mặt ôn nhu, nói: “Hảo, ngày mai chúng ta trở về nhà, nhà của chúng ta.”

Tầm Thiên Hoan rốt cục vui vẻ mỉm cười, sau đó mang theo sung sướng, dần dần thiếp đi..... Ngày hôm sau, u Dương Tịch quả thật tự tay đi làm xuất viện cho Tầm Thiên Hoan, sau đó thu đồ đạc, hai người chuẩn bị rời bệnh viện.

Trước khi rời đi, Tầm

Thiên Hoan do dự dừng bước lại, nhìn phòng bệnh trống rỗng, lầm bầm lầu

bầu: “Có phải nên cùng Bắc Diệc Uy nói một tiếng?”

u Dương Tịch xoay người lại, nhìn Tầm Thiên Hoan, không nói.

Cảm thấy u Dương Tịch chú thị mình, Tầm Thiên Hoan nhìn về phía u Dương

Tịch, cười cười, nói: “Đến lúc đó, thông báo cho hắn một tiếng là được.”

Đi ra cửa chính bệnh viện, cả người đều có một loại cảm giác thoải mái,

không cần nghe thấy mùi vị thuốc trong bệnh viện, thật tốt.

Tầm Thiên Hoan cảm xúc: “Em thật sự bội phục những bác sĩ hộ sĩ kia. Họ lại có thể ở nơi này công tác.”

u Dương Tịch cười: “Không phải có cái gọi là ở lâu thành quen sao? Họ ở

trong này làm việc thì khẳng định cũng có thói quen hít thở mùi vị nước

thuốc, nói không chừng nếu có một ngày họ rốt cuộc không cảm thấy hương

vị nước thuốc mới thật là khó chịu, không quen nha.”

Tầm Thiên Hoan đảo mắt suy nghĩ: “Thật vậy chăng?”

“Anh nói lung tung.”

Tầm Thiên Hoan trừng hắn liếc, “Xấu Tịch!”

Lúc này, một chiếc xe taxi dừng lại phía trước bọn họ, Tầm Thiên Hoan mở cửa xe, ngồi vào trong xe, u Dương Tịch sau đó đi theo.

Xe taxi chạy trên con đường quen thuộc, những phong cảnh quen thuộc kia

tại ngoài của sổ xe chợt lóe lên, Tầm Thiên Hoan đang ngồi ở ghế sau

nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe, cho dù mau nữa, cô vẫn hy vọng tầm mắt của mình có thể bắt được hết...... Nhưng mà, tựa như trong một số

trường hợp tương tự muốn nắm giữ số mệnh tính mạng của mình một cách

chắc chắn, lại luôn vuột khỏi tay nhanh hơn......

Tầm Thiên Hoan tâm tình đột nhiên có chút phiền muộn.

Đột nhiên, xe taxi rốt cuộc dừng lại, phía trước chắn rất nhiều xe cùng

người, nguyên nhân chủ yếu là vì một xe cảnh sát tồn tại.

Tầm Thiên Hoan khó hiểu: “Xảy ra chuyện gì?”

Lái xe quay kiếng xe xuống, ngoái đầu ra bên ngoài dò xét: “Giống như đang bắt một phần tử nguy hiểm.”

Tầm Thiên Hoan không đếm xỉa tới lên tiếng: “Ah.....”

u Dương Tịch hai tay vòng trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu tình.

Quần chúng vây đầy chung quanh xe cảnh sát, vài cảnh sát từ đám đông đi ra,

quần chúng không thể không tản ra, trùng hợp ngay lúc tầm mắt Tầm Thiên

Hoan đang chăm chú nhìn khiến cô chứng kiến cảnh: Cảnh sát xếp thành hai hàng thẳng tắp hai bên trong đó có vài người mặc thường phục, ở giữa

dần xuất hiện một nhóm thanh niên tay bị còng lại được áp giải đi ra xe

cảnh sát.

Đặc biệt nhất là Tầm Thiên Hoan nhận ra trong đó có kẻ mà có hóa thành tro cô cũng nhận ra -- Đường Khải Long!

Tầm Thiên Hoan cuống quít mở cửa xe trước sự kinh ngạc của u Dương Tịch,

nhảy xuống xe, u Dương Tịch lập tức đuổi theo cô, cầm lấy cánh tay cô,

nói: “Em làm gì vậy?”

Tầm Thiên Hoan quay đầu lại: “Em muốn đến hỏi Đường Khải Long Ki Ki ở đâu?!”

“Không thể đi.” u Dương Tịch cảnh giác: “Hiện tại Đường Khải Long là phần tử

tội phạm nguy