XtGem Forum catalog
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211050

Bình chọn: 8.5.00/10/1105 lượt.

h không còn tồn

tại trên đời nữa, giấu diếm, lừa gạt, nghi vấn, bẩy rập......

“Tịch, tôi muốn gọi điện thoại cho Tịch.” Tầm Thiên Hoan tự nói, “Tịch chắc chắn sẽ giúp tôi điều tra rõ sự thật!”

Tầm Thiên Hoan cầm điện thoại trên tây, bối rối tìm kiếm nhấn nút, lại bị n Khả giựt lấy điện thoại. Hắn nói: “Vì cái gì luôn muốn quấn quít lấy

hắn không tha?”

Tầm Thiên Hoan hồ đồ: “Anh nói cái gì?”

n Khả lạnh lùng nhìn cô: “Cô rốt cục là yêu mến Tịch, hay là yêu mến Bắc Diệc Uy?”

Tầm Thiên Hoan lạnh lùng trả lời hắn: “Cái này mắc mớ gì tới anh?”

“Tôi không cho phép cô lừa gạt tình cảm của cậu ấy!”

“Cậu ấy?” Tầm Thiên Hoan nói: “Anh nói ‘Cậu ấy’ là Tịch sao? Anh quen biết Tịch?!”

Hắn không có trả lời cô, chỉ nói: “Cô tốt nhất nên sớm làm rõ tình cảm của

mình, nếu cô làm tổn thương đến Tịch, tôi quyết sẽ không tha cho cô!”

n Khả xoay người rời đi, nhanh chóng quay lại xe nghênh ngang rời đi. Tầm Thiên Hoan ngạc nhiên, trong đầu một mảnh mờ mịt.

Chuyện quá mức khiếp sợ, phản ứng, lại càng tỉnh táo!

Hắn quen biết Tịch, mà theo khẩu khí của hắn nghe ra được quan hệ giữa hắn và Tịch không phải là bình thường......

Trong đầu nguyên một nỗi băn khoăn, vào lúc này, dần dần dần dần tản ra......

Việc Bắc thị sụp đổ có liên quan đến n Khả, mà n Khả quen biết Tịch,

còn....... Cô đem 30% cổ phần công ty chuyển cho Tịch....... Kết

quả.......

Tầm Thiên Hoan nhìn chằm chằm vào Bắc Diệc Uy, đáy

lòng như đang dậy sóng, nói: “Bởi vì 30% cổ phần công ty sao? Bắc gia

suy sụp bởi vì 30% cổ phần công ty sao?”

Bắc Diệc Uy lạnh nhạt

trả lời: “Đúng vậy, vốn dĩ là cổ phần của chúng ta cùng đối phương ngang nhau, nhưng mà cô đã đem 30% cổ phần công ty cho đối phương, nên chúng

ta thua.......” Thua rất cam tâm!

Chân Tầm Thiên Hoan mềm nhũn, lui về phía sau một cái, ánh mắt thấu triệt chỗ trống mê mang.......

Sắc trời thay đổi bất ngờ.

Nhân tâm....... Tịch.......

Tầm Thiên Hoan thê lương: “Đúng vậy, hẳn là anh phải rất hận tôi.”

Đúng vậy, 30% công ty cổ phần, là từ trong tay cô rơi ra ngoài, đáng bị hận!

Bắc Diệc Uy dời bước tới trước người Tầm Thiên Hoan, vuốt ve gương mặt của

cô, hòa nhã nói: “Đem cổ phần công ty chuyển cho người kia, chắc chắn là cô cũng phi thường tín nhiệm người kia a? Đáng tiếc chính là....... bất quá cô cũng là một quân cờ đáng thương mà thôi!”

“Không!” Tầm

Thiên Hoan đột nhiên lui về phía sau, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Bắc

Diệc Uy nói: “Không phải, không phải, Tịch không phải là người như thế!”

Bắc Diệc Uy lạnh nhạt nói: “Sự thật chứng minh, n Khả cùng u Dương Tịch

chính là hợp tác đánh bại Bắc gia, n Khả cũng đã thừa nhận không phải

sao?”

“Im miệng!” Tầm Thiên Hoan cả giận nói: “Không cho phép

ngươi nói Tịch như vậy, Tịch là vô tội, nhất định là n Khả hãm hại anh

ấy!”

Thanh âm Bắc Diệc Uy lạnh lùng nói: “Cô vẫn hoàn toàn tín nhiệm hắn?”

Tầm Thiên Hoan hít sâu, sau đó nói: “Đúng, chính là tôi tín nhiệm anh ấy, trừ anh ấy ra, ai tôi cũng không tin!”

“Đứa ngốc, tín nhiệm người khác như vậy, sẽ rất dễ dàng bị thương cô không rõ sao?”

“Tôi biết, cho nên tôi chỉ tin tưởng Tịch, anh ấy sẽ không để cho tôi bị tổn thương.” thời gian vài năm, nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn, Tịch chờ đợi cô như thế nào chính cô biết rõ ràng nhất.

“Hiện tại tôi không lời nào để nói, nhưng tôi tin tưởng chỉ vài ngày nữa cô

sẽ hiểu được chân tướng sự thật: hiện tại Bắc thị sẽ cùng Thiên Hoa xác

nhập, không đúng, chính xác mà nói thì Thiên Hoa đã chiếm đoạt hoàn toàn Bắc thị, lúc trước hai bên hợp tác cũng chỉ là âm mưu định trước …….”

Bắc Diệc Uy cười khổ: “Dựa vào hiện tại xem ra Tịch của cô chắc chắn có

quan hệ cùng tập đoàn Thiên Hoa. Ngày mai, khi cử hành lễ ký kết chính

thức, thì tổng giám đốc Thiên Hoa thần bí nhất giới kinh doanh cũng

không thể không lộ diện, nếu cô có hứng thú thì ngày mai hãy đến tham dự đi. Không biết chừng còn có thể biết được một số việc kinh người gì

đó.” Tầm Thiên Hoan ngơ

ngẩn về đến nhà, trong nhà không có người, Tầm Thiên Hoan lẳng lặng ngồi xuống ghế sa lon, không nhúc nhích, chỉ ngồi im như vậy vài giờ, trong

đầu những hình ảnh, suy nghĩ chưa bao giờ đình chỉ, lặp đi lặp lại, mặt

trời cũng dần dần xuống núi và thay thế bằng bóng đêm vắng lặng.

Trong nhà càng ngày càng mờ, cho đến khi hoàn toàn không còn một tia sáng nào.

Gần đây Tầm Thiên Hoan sợ tối, căn nhà này mang đến cho cô ấm áp, cho cô sự thảnh thơi, tất cả phiền não, tất cả tất cả không quan hệ gì đến cô, cô không cần lo lắng.

Mà bây giờ?

Cô không sợ, cô quên nỗi

sợ, trong óc của cô vẫn đoán không ra, tại trong phòng này, đằng sau

những tiếng cười ấm áp, đến tột cùng cất giấu cái gì?

Cô đang đợi, chờ người kia xuất hiện..... Chờ một câu, chờ một lời giải thích......

Từ ban ngày đợi cho đến tối, từ tối đợi cho đến đêm khuya, từ đêm khuya đợi cho đến rạng sáng......

Khoảng thời gian này dài đằng đẵng như qua một thế kỷ.

Hắn vẫn không có xuất hiện. Sau đó, đến bình minh.

--- ---

Trên giường bệnh.

Khuôn mặt tuấn mỹ mê man thật sâu, trắng nõn, nhìn kỹ lại thì phía trán bên