cũng không biết.
... ...... ...... ...... ...... ........
Đã vài ngày Tầm Thiên Hoan không đến công ty, như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy!
Một công ty lớn như Thiên Hoa lại gặp phải khủng hoảng kinh tế! Đương
nhiên, trên thế giới không có chuyện gì là không thể xảy ra! Lúc Tầm
Thiên Hoan trở lại công ty, trong công ty từ trên xuống dưới các nhân
viên đều nhân tâm bất định, hoảng loạn.
Chuyện phát sinh ngày
càng dữ dội nghiêm trọng, khiến các nhân viên trong công ty lo lắng, mà
tổng giám đốc lại không thấy bóng dáng đâu, ước tính thời gian tổng giám đốc ‘Mất tích’ cũng có thể đã hơn mười ngày, mọi việc đều không có ai
coi quản. Mặt khác n Khả - người có thể chịu trách nhiệm, đã từ nước
ngoài vội vàng quay trở về công ty Tầm Thiên Hoan. Nhưng cho dù là n Khả trở về, bất quá cũng chỉ là thu xếp tàn cuộc mà thôi.
Đến tột
cùng là xảy ra chuyện gì, Tầm Thiên Hoan kỳ thật ẩn ẩn có chút hiểu
được, thỉnh thoảng cô cũng chú ý đến Bắc Diệc Uy, mà hắn, bất kể là lời
nói hay là hành động cũng rất bình thường, nhìn ngoài mặt thì kì thực là một nhân viên hoàn toàn bình thường, trong sáng.
Tầm Thiên Hoan
không muốn suy đoán, cũng không muốn suy nghĩ, hiện tại địa vị chính
thức của cô trong công ty cũng không có thì cô có thể quản được cái gì?
Hiện tại cô nghi hoặc chỉ có lý do u Dương Tịch ‘Mất tích’? Hắn lại đi
đâu?
n Khả vừa về đến, phải đối mặt rất nhiều vấn đề nghiêm trọng đã quay tới loạn cả lên, Tầm Thiên Hoan chỉ dám ở xa xa theo dõi hắn,
cô nào dám tiến đến hỏi hắn chuyện của u Dương Tịch, n Khả vốn đối với
cô ấn tượng không tốt, nếu cô đến tìm hắn không phải tự mình chuốc lấy
cực khổ sao?
Cứ vậy được ba ngày.
Đến ngày thứ ba, tất cả
các chủ nợ đều tìm đến cửa công ty, ồn ào nhốn nháo, đến lúc này, toàn
thể nhân viên cao thấp trong công ty không cách nào để tiếp tục làm
việc!
Tầm Thiên Hoan đứng ở bên cửa sổ, hờ hững nhìn bao quát một màn này, không khỏi cảm thán, ông trời cũng thật là thích đùa giỡn!
Đồng thời, Tầm Thiên Hoan cũng chú ý tới, từ buổi sáng đến bây giờ cô đều không thấy bóng dáng Bắc Diệc Uy.
Tầm Thiên Hoan đang đợi u Dương Tịch xuất hiện, mấy ngày nay, tâm lý của cô phi thường bất an đương nhiên không chỉ bởi vì vấn đề kinh tế của công
ty, nhưng cũng có quan hệ đến công ty: công ty đã gần như không chống đỡ nổi, nhưng mà hắn còn chưa xuất hiện, cái này không phải là rất kỳ
quái? Có phải là bởi vì xảy ra chuyện mà lâm trận bỏ chạy? Đây là điều
mà tất cả mọi người nghi hoặc, nhưng không ai kể cả Tầm Thiên Hoan cho
rằng u Dương Tịch lại là loại người này. Cô luôn có cảm giác được nhất
định là u Dương Tịch đã xảy ra chuyện gì, thế cho nên đến bây giờ vẫn
không thể trở về, nhưng mà đến tột cùng là chuyện gì chứ?
Cô gọi
điện thoại cho hắn vô số lần, nhưng kết quả đều là tắt máy, cô đã từng
cố lấy dũng khí một lần chạy đến trước mặt n Khả, hỏi hắn chuyện của u
Dương Tịch, kết quả là chỉ đổi lấy sự coi thường của n Khả.
Cô
nghĩ u Dương Tịch nhất định xảy ra chuyện gì, bằng không vì sao mấy ngày hôm trước cô lại động một chút thì đau lòng muốn rơi lệ, bởi vì Tịch cô mới có thể như vậy. Những ngày này, Bắc Diệc Uy cũng bề bộn vô cùng,
hiếm thấy bóng dáng đâu.
Tầm Thiên Hoan cảm giác mình thật sự sắp điên rồi, cô muốn bản thân không quan tâm, chính là lòng của cô không
cho phép...... Đôi khi, cô thậm chí hoài nghi việc u Dương Tịch mất tích có phải là có quan hệ đến Bắc Diệc Uy, ý niệm đáng sợ như vậy trong đầu rất nhanh bị chính cô vứt bỏ đi, làm sao có thể??? Những chuyện như vậy cô cũng có thể nghĩ ra thì bản thân đúng là hỏng mất.
Lần thứ
nhất, u Dương Tịch hại Bắc Diệc Uy, nhưng lúc này Bắc Diệc Uy không còn
khả năng làm nên những chuyện như vậy. Cô lựa chọn tin tưởng Bắc Diệc
Uy, đến sự thật cuối cùng nhất, cũng đích thật là như vậy.
Tầm Thiên Hoan muốn gặp Ki Ki, tìm tên Ki Ki trong điện thoại rồi gọi nhưng lại nói không nằm trong vùng phủ sóng.
Thỉnh thoảng cô lại suy nghĩ miên man, cái này cũng không thể cho là kỳ quái, cho dù bất luận kẻ nào nếu bên cạnh phát sinh ra những chuyện như vậy
làm sao còn có thể ung dung? Nếu ai còn có thể hoàn toàn bình tĩnh thì
mới là quái!
Như vậy ngây ngô hơn mười ngày.
Thời khắc làm cho người ta vô cùng rung động nhất!
Cuối cùng, rốt cục Thiên Hoa tuyên bố đóng cửa!!
Mà người thắng cuối cùng là ai?
Gần như trong cùng lúc tại thành phố này, Bắc thị lại nổi lên.
Trong trận chiến này, ai là người thắng gần như là không ai biết được.
Không ai ngờ tới Bắc thị lại phát triển trở lại, nhưng không ai có thể chắc
chắn từ nay về sau sẽ không còn những cú lật đổ khác?
Có lẽ, trên thế giới này, căn bản không có tồn tại người chiến thắng cuối cùng!
... ...... ...... ...... ...... .........
u Dương Tịch mê man gần một tháng, cuối cùng bác sĩ đề nghị đình chỉ dùng thuốc mê.
u Dương Tịch dần dần có được chút ý thức, mí mắt tựa hồ nặng ngàn cân,
thật vất vả mở ra thì hình ảnh ập vào lại là gương mặt búp bê quen
thuộc.
Thanh âm u Dương Tịch khàn khàn: “Emily?”
Emily
thấy anh trai t