Hoan, thấp
giọng nói: “Nếu là chưa bao giờ nếm qua?”
Tầm Thiên Hoan nhìn chằm chằm vào cháo trong chén, nói: “ Phải nhìn cho rõ, không phải là cái gì cũng có thể ăn.”
Tầm Tân Đồng ánh mắt sâu: “Phải không?”
Tầm Thiên Hoan nuốt một ngụm cháo, nói: “Em có thể rời xa chị một chút không? Chị muốn ăn cháo, em đang cản trở chị đấy.”
Tầm Tân Đồng cười cười, không nói, chậm rãi dời đi, lại chuyển tới trước
mặt của cô, Tầm Thiên Hoan vô ý thức lùi về phía sau, nhíu mày nói: “Em
muốn làm cái gì?”
Tầm Tân Đồng mỉm cười, môi đột nhiên hạ xuống
miệng Tầm Thiên Hoan, nhẹ nhàng liếm rồi dời khỏi, làm cho Tầm Thiên
Hoan khiếp sợ.
Chỉ nghe Tầm Tân Đồng nói: “Bên miệng của chị có cháo.”
Tầm Thiên Hoan không sao mở miệng, Tầm Tân Đồng cười nói: “Em liếm sạch sẽ.”
Tầm Thiên Hoan không vui nhíu mày: “Em sao lại thay đổi đến chán ghét như vậy? Cháo trên môi người khác cũng ăn?”
Tầm Tân Đồng ôn nhu nhìn Tầm Thiên Hoan nói: “ Còn phải xem là ai? Người
khác, khẳng định chán ghét đến cực điểm, nhưng là chị, nếu như có thể,
em sẽ liếm cả đời.”
Tầm Thiên Hoan trong miệng đang ngậm cháo,
nghe vậy, “Phốc......” một tiếng, lập tức toàn bộ phun ra, thẳng vào mặt Tầm Tân Đồng, cháo loang lổ trên khuôn mặt tuấn tú.
Tầm Thiên Hoan thấy thế, sửng sốt, sau đó nói: “Chị không phải cố ý.”
Chỉ thấy Tầm Tân Đồng thoáng cau mày, vẻ mặt cứng ngắc, hắn là không dám động, vừa động cháo nhất định sẽ rơi xuống......
Tầm Thiên Hoan cuống quít buông bát cháo, chính mình đẩy xe lăn đến ngăn tủ trước tìm khăn mặt, sau đó tới chỗ Tầm Tân Đồng, nhẹ nhàng lau đi những vệt cháo trên khuôn mặt tuấn tú...
Tầm Tân Đồng chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt thoáng hiện một đạo hào quang......
Người hầu cầm tới một chậu nước, Tầm Tân Đồng sớm được Tầm Thiên Hoan lau
sạch sẽ mặt, vô cùng hài lòng, một lần nữa đối mặt Tầm Thiên Hoan, nói:
“Thiên Hoan, em nói chính là cả đời, không phải một lần duy nhất toàn bộ liếm hết a.”
Tầm Thiên Hoan mặt trắng không còn chút máu: “Đừng nói giỡn, thật sự là càng ngày càng kỳ cục!”
Tầm Tân Đồng nhìn cô, nói: “Chỉ cần không đẩy em ra khỏi cuộc sống của chị, chị nói cái gì em đều nghe.”
Tầm Thiên Hoan bất đắc dĩ chăm chú nhìn hắn: “Em là em trai của chị, trong cuộc sống của chị làm sao có thể thiếu được em.”
Tầm Tân Đồng mỉm cười: “Như vậy, chị đồng ý?”
Tầm Thiên Hoan cảnh giác: “Em có ý gì?”
“Em không đi nước ngoài du học.”
Nếu như chân không có bị thương chắc là Tầm Thiên Hoan đã nhảy dựng lên, nói: “Không được!”
“Thiên Hoan......”
Tầm Thiên Hoan kích động: “Chị là chị của em, em hẳn là phải nghe lời chị!”
Tầm Tân Đồng nhắm lại mắt, vội nói: “Hảo hảo hảo, em nghe là được chứ gì? Đừng nóng giận!”
Tầm Thiên Hoan hít thở dài: “Nói đến du học, em hẳn là cũng mau đi?”
Tầm Tân Đồng nói: “Chị bị thương, em sao có thể bỏ đi du học?”
Tầm Thiên Hoan nói: “Không cần phải lấy cái này làm cớ......”
Tầm Tân Đồng cắt đứt lời của cô: “Hôm nay đừng nói chuyện này được không?”
Tầm Thiên Hoan ảo não thở dài: “Không nói, chị muốn đi ngủ!”
Tầm Thiên Hoan chính mình đẩy xe lăn đến bên giường, chân phải chạm đất,
hai tay chống trên giường, đang chuẩn bị vén lên chiếc chăn trên đệm,
trèo lên giường.....
Tầm Tân Đồng từ phía sau ôm lấy cô, đơn giản ôm lấy, sau đó đem cô cẩn thận đặt ở giữa giường, đắp chăn đến cổ của cô......
Tầm Thiên Hoan nhìn hắn nói: “Em có thể ra khỏi....”
Tầm Tân Đồng không để ý tới: “Em hát đồng dao ? Khi còn bé, lúc em ngủ, chị thường hát cho em nghe.”
Tầm Thiên Hoan quả quyết: “Không cần!”
Tầm Tân Đồng vẫn là không đem lời của cô để vào tai, ấm áp vui vẻ, nhẹ nhàng mà hát......
Trong phòng ngủ, tiếng ca ôn nhu dễ nghe vang lên......
Tầm Thiên Hoan không thích thú, dứt khoát chùm chăn kín đầu, nhắm mắt làm
ngơ, chính là tiếng ca lại như cũ lọt vào tai, dù cho bịt lấy lỗ tai,
cũng đoạn tuyệt không được tiếng ca......
Đồng dao một lần lại một lần vang lên, thanh âm rất êm tai, cũng thản nhiên dễ nghe......
Tầm Thiên Hoan trốn ở trong chăn, cũng không nửa phần buồn ngủ, trợn tròn
mắt, một lần lại một lần nghe đồng dao, vẻ mặt kinh ngạc......
Không biết hát bao nhiêu lần, Tầm Tân Đồng nhìn thật lâu cũng không thấy có
nhúc nhích, đoán rằng là cô đang ngủ, nhỏ giọng xác nhận: “Chị? Chị à?
Đang ngủ sao?”
Cảm giác trên chăn có động tĩnh, Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên nhắm mắt lại.
Tầm Tân Đồng nhẹ nhàng mà tiến gần đến khuôn mặt cô, dừng ở mặt mũi của cô, nhìn thật lâu mà quên cả nháy mắt......
Nghiêng hạ thân nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô, nhưng sợ làm cô tỉnh giấc, hắn
chỉ lưu luyến tại trên môi trên má, như chuồn chuồn lướt nước điểm
thoáng cái hôn.
Tầm Thiên Hoan chăm chú cắn răng, lông mi thật dài, ẩn ẩn rung động...... Tầm Tân Đồng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa phòng, quay người lại, đã thấy Bắc Diệc Uy đi về hướng bên này.
Bắc Diệc Uy lạnh lùng nói: “Em đến phòng này làm gì?”
Tầm Tân Đồng cười khẽ: “Có cái gì có thể làm? Tôi đưa cháo cho chị tôi.”
Ánh mắt Bắc Diệc Uy xem xét hắn trong tay cầm chén, tựa hồ hiểu được, nói: “Cô ấy ăn cháo?”
Tầm Tân Đồng nhướ
