
n cạnh nữ nhân thấy hắn không động, nghiêng người hỏi thăm.
Hắn cười.”Đúng vậy a, trẫm không thích uống.”
“Ai nha, cháo này ngọt, ngài không thíchg ngọt, khó trách không uống.” Nàng cau mày nhớ tới chuyện này.
“Trẫm không uống, cũng không phải vì vậy, mà là không uống được a!”
Hắn lời này vừa rơi xuống, liền vang lên thanh âm lạch cạch leng keng thìa rơi vào trong chén, nàng nghe tiếng, phóng mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao các quan viên mọi người vẻ mặt hoảng sợ, giống như là biết
được tin người chết?
Nàng kinh ngạc.”Bọn họ là thế nào?” Nàng hỏi nam nhân bên cạnh vẫn cười đến tà mị .
Nụ cười của nam nhân này có thể nói cực kỳ không tốt.”Không có gì,
bọn họ đại khái là quá cảm kích có thể may mắn uống được cháo Bát Bảo
trẫm ban cho, đến nỗi không dám một hơi uống cạn, nghĩ từ từ uống…, chỉ
là, cháo hay là muốn nhân lúc còn nóng mới phải uống…,mọi người chớ
khách khí, liền uống xong nó đi, cũng đừng cô phụ một phen tâm ý của
trẫm .”
Lần này, mọi người hoàn toàn mặt không có chút máu.
“Thế nào? Uống nhanh nha!” Hắn thiết tha thúc giục. Đối với chuyện hù dọa người, hắn từ trước đến giờ là làm không biết mệt .
Mọi người bị thúc giục ngay cả chân tay cũng run rẩy, thìa bắt cũng
cầm không chắc, còn không nói đến thuận lợi đem cháo đút vào trong miệng mình.
Nam Cung Sách cười đến càng thêm tràn trề.”Chén cháo này các khanh
nếu là thật uống không hết, liền mang về đi, trẫm thưởng cho người nhà
của các ngươi nữa, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút ngự thiện mỹ vị
này.”
Đây không phải là muốn họa cùng người nhà sao?
Mọi người sắc mặt tái biến, cắn răng một cái, bắt đầu bi phẫn nuốt cháo, chỉ chốc lát mọi người đáy chén trống không.
Nam Cung Sách thấy, cười, nhưng mọi người cũng là âm thầm nuốt lệ.
Tạ Hoa Hồng gặp bộ dáng người người một bộ phàn nàn, không hiểu.
“Cháo này rõ ràng vị rất ngon, mọi người vì sao nuốt phải thống khổ
như vậy? Là thật cảm thấy chén này cháo không uống tốt…, còn ngài vừa
rồi câu kia không uống được, dọa bọn họ?” Nàng bất mãn nhìn nam nhân kia hỏi.
Cảm giác người này giống như lại đang tư tưởng xấu gì, nhìn không khí quỷ quyệt đê mê này đến nàng đều cảm thấy.
Nam Cung Sách vẫn không thay đổi cười.”Trẫm nào có dọa người, trẫm
nói cháo này không uống được là bởi vì đặt đã lâu, lạnh, trẫm không ăn
món ăn lạnh, ngươi đây cũng không phải không biết.”
“Vậy ta cho người vì ngài nấu chén khác nóng tới ——”
“A, không cần làm phiền rồi, trẫm lúc này muốn cùng các khanh cùng nồi cùng cháo, vừa đúng ngụ ý ‘ đồng chu cộng tể ’ a!”
Nói xong, hắn lấy thìa, đưa một muỗng cháo vào trong miệng.
Mọi người trừng lồi mắt. Thái Thượng Hoàng uống, hắn lại uống cháo độc?
Lần này, đoàn người coi như là hiểu, bọn họ bị chơi xỏ!
Thái Thượng Hoàng đây là có tâm thấy bộ dạng bọn họ sợ chết ngu xuẩn. Mọi người tức giận không dứt, nhưng người nào cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, nếu dám, kế tiếp có thể lại thật sự có một chén cháo độc
thưởng xuống.
Mọi người không nhịn được cười khổ. Vị bệ hạ này thật giống trong truyền thuyết ác liệt a!
“Đa tạ Thái Thượng Hoàng ban thưởng cháo, xin hỏi bọn thần uống xong
cháo, có thể lui xuống hay không?” Trương Anh Phát thiếu chút nữa cũng
bị hù dọa nửa cái mạng, giờ phút này ước gì vội vàng rời khỏi cái nam
nhân kinh khủng này.
Nam Cung Sách liếc hắn một cái.” Mục đích Trẫm thưởng cháo chưa nói, các khanh liền đi vội vã sao?”
“Mục đích? Xin hỏi ngài sẽ đối bọn thần bày ra cái gì sao?” Trương
anh căng lên tờ hỏi. Một bát cháo liền cơ hồ hù dọa rơi mọi người hồn,
kết quả thì ra là không chỉ như vậy, còn có đến tiếp sau?
Hắn không khỏi vì mình cùng với khác người lần nữa bốc lên mồ hôi lạnh .
” Bày ra? Cái từ này dùng được, không tệ.” Hắn gật đầu, cười đến như
thuật gió xuân, nghiêng người chuyển sang nữ nhân của mình phân phó nói: “Tiểu Thủy nhi, ngươi đứng dậy thôi.”
Đang êm đẹp muốn nàng đứng lên làm cái gì? Nhưng nam nhân này ra lệnh lại không nên làm nghịch trước mặt mọi người, nàng vẫn là ngoan ngoãn
đứng dậy.
“Vào trong điện đi một chút đi.” Hắn cười tủm tỉm ra lệnh.
Vì sao phải ở trước mặt mọi người lượn quanh một vòng? Hắn lại muốn làm cái gì?
Lúc này nàng thật không muốn nghe mệnh.
Hắn nhíu mày. Cũng chỉ có nữ nhân này dám cãi lời hắn! Hắn định đứng
lên, dắt lấy tay của nàng, tự mình dẫn nàng đi về phía trong điện.
Theo nàng đi lại,nơi nào đó trên người phát ra thanh tâm gió mát dễ nghe.
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt sáng lên. Nàng thắt ở bên hông không phải. . . . . .
Nam Cung Sách nhìn mặt không giải thích được của Tạ Hoa Hồng sau khi
chạy một vòng, lại trở về chỗ ngồi, hắn cười đưa tay lắc hoàn bội Linh
Đang trên người nàng, động tác thân mật kia khiến một đôi ánh mắt trong
đại điện đột nhiên nheo lại.
“Tốt lắm, các khanh có thể đi về.” Hắn nguyện ý thả người.
Đoàn người giờ phút này rõ ràng hiểu mình vì sao may mắn uống được
chén ngự cháo này rồi. Thái Thượng Hoàng căn bản chính là mượn này tuyên cáo một chuyện, lúc trước Hoài Ngọc bị coi là phân thân của hắn , nay
đã trở thành một hoàn bội