
à là, Tam ca sẽ đem ta cùng Chu đại nhân đào lên!”
Hắn lúc này mới”Sầu mi” lại xoay người lại.”Vậy thì, đánh đi!” Cười thầm.
An Nghi cắn chặt hàm răng, nâng lên trật khớp cánh tay, hung hăng nữa hướng mặt sưng Chu Chí Khánh đánh xuống, hắn đau đến nước mắt nước mũi cũng 0haj rồi.
“Dừng tay, đừng đánh!” Tạ Hoa Hồng không nhìn thêm được nữa, xông lên trước ngăn trở.
Ba người nhìn thấy nàng sợ hết hồn.”Tiểu thư, ngài thế nào đến nơi này?” Lý Tam Trọng tiến nhanh tới, thần sắc khẩn trương hỏi.
“Đừng hỏi chuyện ta làm sao tới, nói cho ta biết, đây là chuyện gì
xảy ra? Thái Thượng Hoàng tại sao muốn An Nghi công chúa đánh Chu Tam
công tử?” Nàng trầm mặt hỏi.
“Cái này. . . . . .” Hắn không nghĩ tới nàng sẽ bắt gặp trường hợp
hành hình, nói quanh co lòng vòng, không biết giải thích như thế nào mới phải.
Tạ Hoa Hồng nhìn chằm chằm người, trong lòng đã tính toán.”Ngươi
không nói, ta tìm nam nhân kia hỏi đi!” Nàng không nói lời gì, xoay
người hướng phòng khách chạy đi rồi.
Nàng vừa chạy, ba người lập tức mặt không có chút máu.
Bí mật hồi kinh
“Ngài tại sao lại làm việc xấu?” Tạ Hoa Hồng xông về phòng, hướng về
phía người mới vừa rời giường, đang cho người ta hầu hạ rửa mặt Nam Cung Sách rống hỏi.
Làm người hầu hạ hắn sợ tới mức mọi người há mồm kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại khép miệng lại, bởi vì chuyện tương tự bị kinh hách qua mấy
lần, mọi người hôm nay đã có thể rất nhanh khôi phục thái độ bình
thường.
Nam Cung Sách mắt liếc nàng. trong thiên hạ này cũng chỉ có nữ nhân
này sau khi rống hắn, còn có thể bình an vô sự.”Ngươi thấy?” Hắn hỏi.
“Là nhìn thấy, nhưng quá tàn nhẫn! Khó trách mặt của Chu Tam công tử
mỗi ngày nặng hơn không thấy tốt hơn, cánh tay An Nghi công chúa cũng
một ngày nặng hơn một ngày, tay run đến nỗi ngay cả chiếc đũa cũng cầm
không được.” Nàng tức giận o o nói.
“Đó là bọn họ nên chịu, trách không được ai.” Hắn lạnh bạc mà nói.
“Bọn họ phạm vào cái lỗi gì, muốn ngài phạt người như vậy?”
Không đếm xỉa đến sự tức giận của nàng, hắn duỗi thẳng cánh tay cho
người ta mặc bộ cẩm bào cho hắn, bên hông đeo ngọc bội màu vàng, không
mặc long bào, hắn có một tướng mạo lanh lẹ tuấn lãng.”Ngươi thật không
rõ bọn họ phạm cái lỗi gì?”
“Ngài không nói ta nào biết?”
Nụ cười hắn càng ngày càng lạnh.”Vậy hãy để cho chính bọn hắn nói
đi!” Hắn nói vừa dứt, An Nghi cùng Chu Chí Khánh liền lần lượt kêu khóc
chạy vào, quỳ gối bên chân Tạ Hoa Hồng, dập đầu đến mất mạng.
Chu Chí Khánh trước cầu xin tha thứ: “Ta sai lầm rồi, không nên lên tiếng ô nhục, xin ngài đại nhân đại lượng, tha thứ ta đi!”
“Tay An Nghi không nên đánh hoàng tẩu, ta không dám, cũng không dám
nữa!” An Nghi không để ý tôn nghiêm công chúa, cũng khóc lóc nức nở.
Tạ Hoa Hồng bộ mặt kinh ngạc.”Thế nào, các ngươi là bởi vì lần trước động thủ với ta mới bị phạt hay sao?”
“Ô ô. . . . . . An Nghi mắt không tôn trọng trưởng bối, nhục hoàng
tẩu, Tam ca giận dữ, cho nên. . . . . .” Nàng đã khóc không thành tiếng.
Khó trách mấy ngày nay An Nghi công chúa đối với nàng e ngại cung kính như vậy.
Nàng kinh ngạc Chuyển hướng Nam Cung Sách.”Nàng là An Nghi công chúa a, ngài làm sao sẽ. . . . . .”
“Làm sao sẽ chịu đối với nàng động thủ?” Hắn nịnh cười giúp nàng đón lấy hỏi.
“Đúng, đúng a, ngài thế nào chịu?” An Nghi công chúa nhưng là cô gái lòng hắn yêu a!
Hắn cười như không cười nhìn về muội muội tràn đầy hoảng sợ.”Thế nào
không bỏ được, cũng chỉ là bóng dáng thôi, chỉ là, may nhờ nàng là bóng
dáng, nếu không, thì không phải là nàng đánh Chu Chí Khánh, mà là Chu
Chí Khánh đánh nàng rồi. Trẫm đã giữ lại tình cảm và thể diện, phế tay
tổng so hủy dung thì tốt hơn.”
“Bóng dáng? An Nghi công chúa thế nào lại là bóng dáng, ta mới là ——”
“Cái người nữ nhân ngu xuẩn này, cho đến bây giờ nhìn không rõ ràng
sao? An Nghi nơi nào bì kịp được ngươi một cọng lông tóc, trẫm có ngươi
còn cần cái gì bóng dáng thế thân? Cho là ngươi đôi mắt này khá lớn, nào biết là mù, uổng trẫm lần này bỏ công, thật là bùn loãng không thể trát tường!” Hắn phun một tiếng, sắc mặt hận rèn thép không thành.
“Nhưng, nhưng là bức tranh kia ——”
“Kia trong bức tranh chính là ngươi!” Hắn định nói rõ.
“Là ta? Nhưng trừ mặt tròn, những thứ khác không giống. . . . . . A!
Chẳng lẽ đó là ta đây mấy đời trước?” Khi hắn nhìn chằm chằm , nàng rốt
cuộc hiểu ra rồi.
Nam Cung Sách lúc này mới hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.” Nữ nhân không có tim không có phổi.”
Nàng cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối. Nam nhân này cho người miêu tả ra dung mạo mấy đời trước của nàng, thấy vật nhớ người?
Hắn nguyên lai là si tình như vậy, nhưng là, như thế, thuật sĩ kia như thế nào lại nói là nghiệt duyên?
Nàng ảo não cư nhiên mình nhớ không nổi đã từng cùng hắn có rối rắm.
Nhưng cũng khẳng định là, nàng tất nhiên phụ hắn, mới làm hắn thống hạ nguyền rủa, khiến nàng trọn đời không được an bình.
Tạ Hoa Hồng tâm tư thiên hồi bách chuyển, rối loạn.
Nam Cung Sách nhìn nàng bất an phản ứng, biết được nàng đối với kiếp
trước vẫn không hề có cảm giác, không khỏi có chút m