Độc Sủng Hậu Cung

Độc Sủng Hậu Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

n này động não kiếm thì có.” Hắn tự tin nói.

Nàng có chút không nói nổi. Người này không chỉ có phải có kỳ tài

thời bình, còn là một cao thủ buôn bán, trước quốc khố tràn đầy chính là hắn kiếm no bụng, nếu không thế nào đủ hắn những năm này cẩm y ngọc

thực.

Về phần đã tiên đế đã tự vận tiêu xài giống nhau, nhưng năng lực

kiếm tiền còn kém nhiều, mới có thể đem tiền xài hết sau bổ không trở

lại, chỉ có thể nghĩ tới như thế nào nghiền ép dân chúng lấy tiền.

“Được rồi, coi như ngài rất biết kiếm tiền, nhưng là phải hiểu được

tiết kiệm quốc sách chứ? Như vậy loạn tiêu tiền thật không phải chuyện

tốt.” Nàng tận tình khuyên bảo.

“Ừ, có đạo lý, Lý Tam Trọng.”

“Nô tài ở đây.”

“Nghe chưa? Sau muốn tăng thu giảm chi, tiền này đừng loạn cho, chiếu kiện xuống, cho tiền tiêu hằng tháng của hậu cung từ tháng này bắt đầu

giảm phân nửa.”

Hắn lời nói vừa mới xong, Cao Ngọc Hiền đang đi lên boong thuyền nghe được, khuôn mặt trong nháy mắt xanh biếc, Tạ Hoa Hồng nhìn thấy, tức

giận khiển trách hắn.

“Ta muốn ngài tiết kiệm là không tốn hao vô ngĩa, mà không phải đi hà khắc hậu cung.” Nàng tức giận nói.

Nam Cung Sách cười cười.”Hà khắc hậu cung?” Hắn liếc về phía hoàng

hậu.”Ngươi tới là muốn bẩm báo tháng này hậu cung khai tiêu ?”

Cao Ngọc Hiền mặt còn xanh biế , vẻ mặt cứng lại.”Phải . . . . .”

“Bao nhiêu?”

“Tháng trước hậu cung tiêu. . . . . . 181. . . . . . Vạn lượng.” Nàng khó khăn gian khổ báo ra. Mới nghe hắn muốn súc giảm tiền tiêu hằng

tháng của hậu cung, lần này báo mấy cái chữ này ra ngoài. . . . . .

“Trời ạ, số tiền này cũng có thể đắp lên ba gian học đường to lớn

rồi, mà chỉ là hậu cung chi tiêu một tháng?” Chợt nghe, Tạ Hoa Hồng lập

tức kêu lên.

Cao Ngọc Hiền lúng túng không thôi.”Hậu cung người cũng không ít,

hoàng thượng lại không có ở Trường Sa, đoàn người buồn khổ, liền thường

cử hành chút ca múa dạ tiệc giải quyết tịch mịch. . . . . .”

“À?” Tạ Hoa Hồng tức cười rồi.

Nam Cung Sách còn lại là lạnh buốt cười một tiếng.”Như vậy, có hàng đêm sênh ca, nên cũng không tịch mịch chứ?”

Đỏ bừng cả khuôn mặt, Cao Ngọc Hiền đầu rủ sắp rơi xuống đất.

“Hừ. Lý Tam Trọng, nghe kỹ,chi tiêu hằng tháng của hậu cung không chỉ giảm phân nửa, mà là giảm phân nửa của giảm phân nửa!” Hắn lạnh giọng

hạ lệnh lần nữa.

Cao Ngọc Hiền nghe, răng cắn đến đều muốn băng.

Tạ Hoa Hồng cảm thấy thật ngại quá. Đều là nàng nhiều chuyện mới làm

hại chi tiêu hằng tháng của hậu cung bị hung ác chém! Nàng áy náy hướng

hoàng hậu nhìn lại.

Hoàng hậu cũng nhìn nàng, vậy đối với ánh mắt của nàng giận không còn kịp thu, bị vừa vặn đụng, sửng sốt, cuối cùng dứt khoát ngượng ngùng

quay mặt qua chỗ khác.

Nàng ngớ ngẩn, nhất thời không nói gì.

“Hoàng hậu, thuyền hoa ssax mở ra, hoàng thượng xin ngài có thể đi

về.” Lý Tam Trọng đi tới bên người hoàng hậu nói, ngụ ý, Thánh thượng

cũng không muốn nàng đồng hành.

Cao Ngọc Hiền mặt mũi khó chịu , chỉ đành phải xoay người đi.

Tạ Hoa Hồng đối với nàng cảm thấy xin lỗi, muốn để lại nàng, nhưng

lại sợ như thế ngược lại ngại có giọng khách át giọng chủ, cũng không có gọi nàng lại.

Thuyền hoa lái rời bên bờ, ở trong ao du hành, tầm mắt cùng hôm qua ở trên đất bằng đi bộ xem lúc rất là bất đồng, long trì bốn phía là bàng

nước mà tạo cung điện, phóng mắt nhìn đi, thiên môn vạn hộ, khí thế phi

phàm.

Nàng nhìn thấy đều không thể không than thở rồi, thật là kỳ cung khó gặp trên nước.

“Thích chứ? Qua một chút chúng ta mà có thể đưa đến rồi.” Chẳng biết

lúc nào, Nam Cung Sách đã rời ghế nằm, đứng ở phía sau nàng, ôm nhẹ hông của nàng, giọng nói trong sáng mà nói.

Nàng ngửa đầu nhìn lại hắn, bất thiên bất ỷ tiến đụng vào dịu dàng

triền miên trong mắt của hắn, hại nàng vì vậy không nhớ ra được mình

nguyên lai nếu hỏi hắn lần thứ nhất, quốc đô ở kinh thành hắn làm sao có thể trường cư Trường Sa, chỉ có thể ngây ngốc vì hai mắt hắn đa tình

dây dưa phải gật đầu, nói tiếng ——”Hảo. . . . . .”

Hắn hài lòng cười khẽ.”Thủy nhi, trẫm từng nói qua vì ngươi xây dựng một chiếc thuyền, nhưng trẫm vẫn chưa làm.”

“Bởi vì ta bệnh tim sao?” Nàng hiểu được hắn nếu nói đã từng chỉ không phải kiếp này, mà là kiếp trước bọn họ từng có.

Hắn gật đầu.”Bệnh tim người, kị nước, không khỏi ngoài ý muốn, trẫm

bỏ đi quá nhiều kế hoạch muốn mang ngươi du thuyền.” Hắn buồn vừa nói,

trong tiếng nói bao hàm rất nhiều tiếc nuối cùng sầu não.

Nàng dựa vào trên người hắn, hai cỗ thân thể cứ như vậy dán chặt.”Kiếp trước ngài nhất định yêu ta vô cùng.”

Nam Cung Sách cười khổ.”Gì chỉ kiếp trước, này đời, kiếp sau, đối với ngươi phần yêu này sẽ không giảm!” Hắn thán thanh.

Nàng cảm động đến hốc mắt có chút ửng hồng rồi.”Canh Mạnh Bà đối với

ngài thật một chút hiệu dụng cũng không có sao?” Ngộ nhỡ kiếp sau nàng

như cũ đem hắn quên lãng, thế mà nhưng hắn lại vẫn nhớ kỹ nàng, hơn nữa

không thể tìm được nàng, thật là như thế nào cho phải? Hắn không phải

nhất định phải lần nữa cô tịch, nàng không đành lòng a. . . . . .

Nhắc tới canh Mạnh Bà, hắn giống như là nhớ tới cái gì, ảo não

.”Chúng ta không đề cập t


80s toys - Atari. I still have