
Tiểu Hoa gõ cửa tiến vào.“Gia Phân tỉ, ba chị đến
đây.”
“Mau mời ông ấy vào.” Cao Ân Dương ra chỉ thị.
Chương Sĩ Duy vừa vào cửa, nhìn đến Cao Ân Dương đang
ở đây, nguyên bản phải vội vã đi hướng con gái xem xét, ông một thân cao gầy,
đầu bạc, lại trước đối Cao Ân Dương mà khom người thật sâu chào.
“Ngài hảo.” Từ dùng là kính ngữ, bởi vì đối mặt là con
của chủ nợ.“Ngượng ngùng, hy vọng không quấy rầy đến hai người nói chuyện.”
“Bá phụ xin yên tâm, Gia Phân chỉ bị ngoại thương, kẻ
bắt cóc không thực hiện được ý đồ, cô ấy không có việc gì.”
“Thật tốt quá.” Chương Sĩ Duy nhẹ nhàng thở ra.
Cao Ân Dương kéo đến ghế dựa.
“Bá phụ, mời ngồi.” Cao Ân Dương nghiêng người, ý bảo
Chương Sĩ Duy ngồi ở ghế dựa bên giường bệnh.
Chương Sĩ Duy kích động lập tức nói không cần.“Ngài
ngồi là tốt rồi, tôi thấy con gái tôi không có việc gì thì tốt rồi.”
“Bá phụ không cần khách khí a.” Một phen nhún nhường,
kết quả không có người ngồi xuống.
Chương Gia Phân lạnh lùng xem hết thảy, chán ghét ba
ba khi đối mặt với người của Cao gia, bộ dáng hèn mọn. Nàng đau lòng vì lập
trường của ba ba mà xấu hổ, vừa tức thái độ ăn nói khép nép của ba ba.
“Ba, con không sao, ba đi về trước đi.”
“Nha.” Chương Sĩ Duy cô đơn xoay người bước đi.
Cao Ân Dương ngăn ông lại.“Cháu đi, hai người từ từ mà
tán gẫu.” Biết là chính mình làm cho bá phụ xấu hổ.
“Kia làm sao có thể?!” Chương Sĩ Duy vội vàng chối
từ.“Tôi đi mới đúng, tôi đã lớn tuổi ở lại cũng không có năng lực giúp Gia Phân
cái gì? Tôi a, sẽ chỉ làm Gia Phân mất mặt cùng phiền lòng. Cao tiên sinh, con
gái của tôi, ngài làm ơn chiếu cố.”
“Bá phụ, bác sao lại nói như vậy?”
“Hai người đều đi ra ngoài, tôi nghĩ nghỉ ngơi, tôi
phiền đã chết.” Chương Gia Phân không kiên nhẫn nói, chui vào trong chăn.
Cao Ân Dương biết được cảm nhận của Chương Gia Phân,
hắn ra vẻ thoải mái đối với vẻ mặt áy náy của Chương Sĩ Duy mà nói:“Cháu xem a,
cháu vừa mới nói hơi nhiều với cô ấy về chuyện công tác, mới làm cho cô ấy
phiền như vậy, chúng ta đều nên đi ra ngoài sẽ tốt hơn.”
Hắn đưa Chương Sĩ Duy ra ngoài.“Cháu làm cho lái xe
đưa bác trở về.”
Chương Sĩ Duy lại chối từ.“Không cần, tôi làm sao có
thể chiếm dụng xe của ngài, Cao tiên sinh thật sự là quá khách khí......”
*****
Khi Cao Ân Dương quay trở lại phòng bệnh, nhìn cả
người Chương Gia Phân đều vùi trong chăn bông. Hắn đứng ở trước một đoàn chăn
bông, cười nhìn.
“Gia Phân?”
“......”
“Chương Gia Phân?!”
“Làm chi!” Nàng ở trong ổ chăn khó chịu nói.
“Có lạnh như thế? Tránh ở trong chăn không buồn sao?”
“Bên ngoài càng buồn.”
“Quá ngây thơ, mau ra đây.”
“Anh đi đi, anh ở đây làm tôi không có biện pháp nghỉ
ngơi.” Quan hệ của bọn họ rất bất bình đẳng, thực buồn nôn. Ba làm chi đối với
tên thiếu gia lấy tiền của phụ thân để gây dựng sự nghiệp này phải ăn nói khép
nép như vậy.
Cao Ân Dương da mặt dày không đi.“Uy, anh đối với em
tốt như vậy, em lại đuổi anh đi, em không có lương tâm.”
“Tôi vừa thấy anh là tức giận.”
“Tức cái gì?”
“Toàn bộ. Anh cũng biết, còn giả bộ.”
“Ngươi có biết có bao nhiêu người hy vọng có được
thành tựu như em? ‘Thải Hạc’ đối đãi với em cũng không tệ.”
“Anh biết rõ tôi tức cái gì, tôi tức ba ba anh rất
giỏi, tôi tức ba ba tôi ăn nói khép nép với anh, anh có gì đặc biệt hơn người?
Ba anh lại có cái gì rất giỏi? Không phải là tiền nhiều thế lớn sao? Thế giới
này không công bằng.”
“Em đối với anh cho tới bây giờ cũng không công
bằng...... Nói thật, bỏ qua quan hệ nợ nần của nhà em với nhà anh, bỏ qua một
bên này, Cao Ân Dương anh thật sự là một vị lão bản không sai, thậm chí có thể
nói là nam nhân rất tuyệt đi! Em xem xem bên cạnh anh cũng không thiếu bạn gái,
chỉ biết danh tiếng của anh thật tốt......”
Đoàn chăn bông kia, hơi hơi rung động, hắn biết nàng
đang cười trộm.
Hắn tiếp tục nói ẩu nói tả:“Buổi trưa hôm nay anh hẹn
bạn gái ăn cơm, muộn mất hai giờ cô ấy còn kiên trì chờ đợi không chịu đi, em
nên biết con người của anh có bao nhiêu được hoan nghênh.”
“Nói chưa xong? Tôi là bệnh nhân, tôi cần nghỉ ngơi,
làm ơn!”
Nhưng là hắn biết nàng thật sự thích nghe, nàng kỳ
thật thực cô đơn. Hắn rõ ràng ngồi xuống, hai
chân bắt chéo, tiếp tục nói:“Bạn gái anh nói, anh với cô ấy hẹn hò thế nhưng
anh lại đến muộn như vậy, trong lòng anh rốt cuộc có cô ấy hay không? Còn bức
anh về sau không cho phép anh cùng bất cứ nữ nhân nào, Gia Phân, em nói thử
xem, điều này được không? Anh suất như vậy, vĩ đại như vậy, anh nếu đáp ứng cô
ấy, những nữ nhân khác sẽ có bao nhiêu thương tâm?”
Chăn bông lại rung động.
A, hắn yên tâm, Chương Gia Phân chịu đủ kinh hách vẫn
bị hắn làm cho cười!
Tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên, càng nói nhiều hơn,
không ngừng lại được.
“Cô ấy cũng rất tức giận, cô ấy nói anh chính là nam
nhân như vậy, đã lên giường sẽ không hiếm lạ nữa. Anh cảm thấy thực khó chịu,
anh nói trên giường, chuyện này thì mọi người đều là người trưởng thành rồi, có
cái gì mà mang ra kể lể khóc lóc? Ai chiếm tiện nghi của ai còn không biết
a...... Anh cũng có trả giá tâm lực cù