
o, khát vọng được giải thoát, khát
vọng người yêu ôm ấp.
Vì thế, nàng nguyện ý, liền bán đứng thân thể cho nam
nhân đáng giận này.
Hôn hắn sao? Được, liền hôn hắn.
Hắn muốn cái gì nàng đều cấp, coi như nàng lúc này là
chết hụt, nàng không cần có bất cứ cảm giác gì.
Nàng thật sự đi đến trước mặt hắn, cũng thật sự phủ
cúi người tới gần mặt hắn, cho dù thực sự run run lợi hại, nàng cũng thật sự
đem môi gần sát cái miệng của hắn......
Nhưng là hắn hoảng hốt bỏ mặt qua một bên.
“Anh bỗng nhiên cảm thấy, sáu trăm ngàn để mua thân
thể của em, không khỏi rất tiện nghi cho em ...... Huống hồ, anh muốn nữ nhân
nào cũng có? Chương Gia Phân, mong em tuân thủ hợp đồng, chờ khi hợp đồng kết
thúc, anh vui vẻ trả tự do cho em. Đúng rồi, Chu Thành thực yêu em đi? Hắn hẳn
là có thể chờ em thực hiện xong lời hứa, dù sao đến lúc đó em chỉ ba mươi hai
tuổi, cũng còn trẻ.”
Chương Gia Phân tức đến đem môi cắn nát, máu không
ngừng theo đôi môi xinh đẹp chảy ra. Nàng run run, lần này không phải sợ, mà là
phẫn nộ.
Cao Ân Dương nói:“Tin tưởng Chương Gia Phân ba mươi
hai tuổi còn có thể là một nữ nhân rất đẹp...... Đáng giá cho hắn chờ.”
“Ta hận ngươi.” Nàng nói.
Sau đó, Chương Gia Phân không cùng Chu Thành kết hôn.
Không bao lâu sau, Chu Thành chuyển đến nước Mỹ, cuối
cùng một lần liên lạc với nàng, là nói cho nàng tin vui kết hôn, hắn nhận thức
một cô gái Mỹ nhiệt tình hoạt bát.
Chương Gia Phân hết hy vọng.
Không còn có cho Cao Ân Dương thấy sắc mặt hoà nhã, từ
nay về sau lấy tra tấn người khác làm vui, bởi vì nàng không may mắn có hạnh
phúc, nàng bỏ lỡ, bị sự thật chôn vùi. Cho nên ghen tị tình yêu của người khác,
cho nên thích cười nhạo người khác, cười nhạo cá tính của bọn họ, cười nhạo thói quen của bọn họ, cái gì nàng
cũng thích cười nhạo, kỳ thật buồn cười nhất lại là chính mình, nàng biết, mặc
kệ hiện tại có bao nhiêu thành công, cái nàng chân thật cảm thụ lại là thất
bại.
Mặc kệ là sau đó Cao Ân Dương có bao nhiêu bộ mặt hoà
nhã, nàng cũng không thể quên hắn có một mặt tàn khốc cùng tàn nhẫn.
Từ nay về sau nàng không bao để hắn có cơ hội đùa cợt
nàng, nàng thề sống chết cùng hắn làm kẻ địch.
Nàng hận Cao Ân Dương.
Cho nên nàng muốn mạnh mẽ.
Nàng không có gì so với hắn vừa có cường lại có thế,
chỉ còn lại có một thứ mạnh hơn, là lòng tự trọng.
*****
Cao Ân Dương đêm nay chia tay bạn gái thứ n.
Trương Lan Nhi khóc như ruột gan đứt từng khúc, hắn
lại không có cảm giác. Hắn đã chết lặng sao? Không, là không đủ yêu nàng. Hắn
không ngừng thay đổi bạn gái, hy vọng đổi đến một người có thể làm cho hắn
không nghĩ đổi nữa mới thôi, nhưng vì sao ôm quá nhiều nữ nhân, hôn qua lắm
miệng môi, nội tâm như hỏa diễm lại vô cùng lo lắng, khát vọng chỉ có lợi hại
hơn, mà không có biện pháp dừng lại? Hắn vẫn là muốn Chương Gia Phân. Muốn nàng
dù không cảm kích hắn cũng có thể cấp cho hắn sự hòa nhã.
Hắn uống rượu, nằm ở trên sô pha, thưởng thức đêm cô
tịch.
Tưởng tượng Chương Gia Phân giờ phút này đang làm cái
gì?
Nàng đã ngủ chưa? Thoải mái không?
Hắn muốn quan tâm nàng, nhưng trong lòng biết chỉ là
rước lấy không hờn không giận của nàng.(tức là thờ ơ) Vết rách của bọn họ trong
lúc đó, đã muốn khỏi hẳn.
Cao Ân Dương uống một ngụm rượu lớn, cảm xúc ác liệt.
Lấy điện ra, ấn xuống một dãy số, điện thoại vang thật lâu, sau đó, truyền đến
thanh âm lạnh lùng của nàng.
“Đã khuya, anh biết không?” Chương Gia Phân mất hứng.
“Anh ngủ không được, muốn giúp anh nói chuyện phiếm
sao?”
Khách! Nàng gác điện thoại.
Hắn lại gọi tiếp, chuông vang thật lâu, nàng bắt máy,
không kiên nhẫn nói --
“Tôi đã biết, muốn tán gẫu đúng không? Được, tôi cùng
anh tán gẫu, ai kêu nhà chúng tôi thiếu tiền anh, tùy tiện là anh muốn như thế
nào tôi đều chỉ có thể nhận, nói đi, anh tưởng tán gẫu cái gì? Tán gẫu chuyện
sự nghiệp của anh? Tán gẫu tình cảm của anh? Vẫn là tán gẫu anh vĩ đại đã thay
chúng tôi có kế hoạch mới?”
Hắn vẫn là cười, chính là, vì sao hốc mắt thực nóng?
Vì sao trong lòng thực đau?
“Anh nghĩ tán gẫu...... Tình yêu.”
“A.” Nàng cười nhạt.“Cao Ân Dương muốn ngủ cùng nữ
nhân nào đều có? Theo tôi tán gẫu chuyện tình yêu? Không biết là rất buồn cười
sao?”
“Em...... Còn yêu Chu Thành sao?”
“Có khi, tôi thật hy vọng có thể yêu, có thể giết
anh.” Bị hắn chôn vùi tình yêu, hắn đã cố tình còn muốn tàn khốc nhắc nhở nàng.
“Anh có thể làm một chuyện cho em, anh hoài nghi em
thật sự sẽ nổ súng, anh không tin em lại hận anh như vậy.”
“Anh cứ làm đi, tôi chứng minh cho anh xem.”
“Em thật sự...... Sống không vui đúng không?”
“Phanh.”
“Phanh?”
“Tôi nghĩ giống như tôi đã muốn một phát bắn chết
anh.”
“......” Cười tốt lắm, tâm hắn thật sự có thể cảm nhận
sâu sắc.
“Thực đã nghiền.” Nàng nói.
“Nói chuyện phiếm với em thực khoái trá.”
“Ngủ ngon, hy vọng anh ngày mai không cần tỉnh lại.” Ý
chí của hắn đã chết rất tốt.
Cao Ân Dương treo lên điện thoại. Hắn là tự mình chuốc
lấy cực khổ, thật sự, là tự làm bậy nên không thể sống, có khi, hắn cũng hy
vọng, ngày mai không cần tỉnh lại, chết