ng lập tức
mang theo bản kế hoạch của Cao Ân Dương bản lên lầu 12 hướng chủ tịch báo cáo.
Sự tình có phát triển ngoài ý muốn.
Hai giờ sau, lúc Cao Ân Dương đang muốn bấm chuông nhà
Chương Gia Phân, nhận được điện thoại của Giang Yến Bình.
Nàng nói:“Liền chiếu theo bản kế hoạch anh đề nghị.”
“Thật tốt quá, xin cho tôi mời cô ăn bữa cơm để biểu
đạt lòng cảm tạ.”
“Không cần.” Giang Yến Bình lạnh lùng nói:“Tôi không
cùng nam nhân đã kết hôn ăn cơm.”
“Hiểu được, như vậy tôi sẽ đưa một phần lễ mọn để biểu
đạt lòng biết ơn.”
“Cũng không cần......” Giang Yến Bình nghiêm túc
nói:“Lễ vật lớn nhất anh có thể cho tôi chính là lúc này đây, trăm ngàn lần
không cần lại sai, bằng không chủ tịch nhất định sẽ làm thịt tôi.”
“Tôi cam đoan hết lòng tuân thủ lừoi hứa, tuyệt đối sẽ
làm Giang tiểu thư ở trong công ty được mọi người coi trọng, cô cứ chờ xem.”
“Chương Gia Phân cũng không thành vấn đề ? Cô ấy không
dễ gần gũi, lại rất lạnh đạm, cô ấy làm được không?”
“Vấn đề này xin yên tâm, cô ấy không thành vấn đề.”
Cúp điện thoại, Cao Ân Dương khẩn cấp ấn chuông.
Ngô Tiểu Hoa mở cửa.“Lão bản, anh rốt cục đàm phán
xong rồi, thực vất vả đi?”
Cao Ân Dương đi vào trong phòng, thiếu chút nữa nghĩ
đi vào cửa hằng vải, bên trong tất cả đều là vải.
“Nơi này sao lại thành thế này?”
Chương Gia Phân nói:“Em tính vạn nhất nếu mất công
việc model, muốn cùng Tiểu Hoa đổi nghề bán vải.”
Ngô Tiểu Hoa cười to.“Gia Phân tỉ biến hài hước nha?
Là tôi mua vải ...... Phải giúp bạn trai bố trí lại trong nhà. Lão bản, kết quả
đàm phán thế nào ?”
Cao Ân Dương nhìn Chương Gia Phân nói:“Em xem Tiểu Hoa
rất phấn khởi, em muốn học của tinh thần của cô ấy sao, sắp thất nghiệp còn vui
vẻ như vậy......” Hắn cố ý hù dọa các nàng.
Ngô Tiểu Hoa ngây người.“Cái gì? Cái gì thất nghiệp ?
Tinh Trần thật sự muốn chúng ta bồi thường tiền ?!”
“Đúng vậy, tôi sẽ bán Thải Hạc, đồng thời thông báo
xin phá sản.”
Chương Gia Phân trầm mặt xuống.“Em biết bọn họ sẽ bắt
đền, anh đi xin lỗi có ích lợi gì? Người ta có thể không duyên cớ nhập sổ năm
trăm ngàn, làm chi lại không cần?”
Ngô Tiểu Hoa vọt tới bên cạnh lão bản, cầm tay lão
bản, hốc mắt nàng bắt đầu đỏ, thanh âm ách lại.“Lão bản, lão bản, anh làm sao
bây giờ? Rất thảm...... Đều là tôi làm hại...... Tôi không nên lấy cái laptop
kia về...... Ô...... Lão bản anh mới ba mươi tư tuổi, trẻ như vậy, làm sao có
thể bị phá sản? Vậy anh về sau phải làm sao bây giờ?”
“Đừng khóc, ầm ỹ đã chết.” Chương Gia Phân trở về
phòng.
Cao Ân Dương theo nàng vào phòng, hắn thử phản ứng của
nàng, muốn biết khi hắn gặp rủi ro, nàng sẽ có phản ứng gì ? Có thể hay không
đau lòng vì hắn ?
Đối với hắn có bao nhiêu để ý ?
Phản ứng của nàng chính là...... Ngủ.
“Uy?” Hắn trừng mắt nhìn người nằm trên giường đưa
lưng về phía hắn.
“Làm chi ?”
“Anh muốn chấm dứt Thải Hạc ...... Em sẽ không luyến
tiếc ?”
“...... Cũng không phải sự nghiệp của em, em làm chi
luyến tiếc.”
Rất ngoan! (ngoan trong ngoan cường) Hắn hướng ghế dựa
bên giường nàng ngồi xuống, hắn cười khổ. Nguyên lai, nàng thật sự đối với hắn
một chút cảm tình cũng không có...... Một thời gian ám muội ở chung khi ở Mĩ,
đối với nàng cũng không có ý nghĩa. Hắn rất nản lòng, vì nàng mà lập nghiệp,
nói muốn đóng cửa, phản ứng của nàng cứ như vậy mà thôi ? Thực vô tình.
“Ừ.” Cao Ân Dương thở dài.“Anh đã biết...... Thải Hạc
quả thật đối với em không có quan hệ.” Hết thảy đều là hắn tự mình đa tình. Vui
sướng vì đàm phán thành công, nay hoàn toàn hóa thành bọt nước.
“Cầm.” Chương Gia Phân bỗng nhiên từ dưới gối lấy ra
cái này nọ, đưa cho hắn.
Một tập tư liệu màu trắng.
Cao Ân Dương mở tập tư liệu ra, bên trong có sổ tiết
kiệm cùng con dấu.“Đây là ý gì?”
Nàng vẫn là đưa lưng về phía hắn.“Đây là mấy năm nay
em tích góp...... Anh cầm lấy mang bồi thường, còn lại đến ngân hàng vay hoặc
mượn bạn bè, không cần tùy tiện liền xin phá sản, như vậy về sau làm việc sẽ
rất khó khăn......”
Cao Ân Dương nở nụ cười, vừa mới dỡ xuống tâm tình bị
nàng giữ thật lâu, thoáng chốc lại quay trở lại, tiếp tục vì nàng mà vui sướng,
hắn rất cảm động.
“Không cần cảm tạ.” Nàng lãnh khốc nói:“Khi thần kinh
của em có chút vấn đề, nên thừa dịp em không hối hận mau nhận đi.”
“Em nói không cần cảm tạ!”
“Anh yêu em.”
Chương Gia Phân căng thẳng toàn thân thể, cái gì? Hắn
nói cái gì?
Cao Ân Dương mỉm cười, ánh mắt ngấn lệ chớp động. Hắn
đối với lưng của nàng mà thổ lộ, tình cảm sâu trong lòng hắn, chẳng những không
từng cơ hội thoát ra, nay lại muốn đem nó khắc càng sâu......
Hắn nói:“Từ khi ở văn phòng của ba, nhìn thấy em, anh
không có một ngày dừng yêu em.”
Chương Gia Phân mở to mắt, tim nàng đập nhanh, nàng
nói không nên lời, nghe hắn ở sau lưng chậm rãi kể ra bí mật hắn chôn sâu đã
nhiều năm --
“Tựa như em cho rằng, anh khi trẻ là người thực thích
tiêu tiền, nơi nơi đều nổi tiếng là tay ăn chơi, đại học cũng không tốt nghiệp,
trốn nhập binh vì cha anh hối lộ bác sĩ, cho nên anh cũng chưa từng tham gia
quân ngũ, anh chính là tên lưu manh vô