XtGem Forum catalog
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

mắt đều là tia âm lãnh. A Đại biết cô ám chỉ điều gì, nhưng mà, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia....

"Sao, anh thích cô ta",Diệp Tuyền chợt nhận ra tình thế không tốt, sắc mặt khẽ biến, chủ động đến gần ôm lấy anh ta.

"A Đại, cô ta so với em đẹp hơn sao", giọng nói nũng nịu đến mức buồn nôn khiến Lâm Vũ không nhịn được nhổ ra một búng máu. Diệp Tuyền nhìn A Đại vẫn còn một tia do dự, hơi cắn răng, cầm lấy tay anh ta đặt lên bầu ngực căng tròn của mình, cất giọng làm nũng

"Đại....~~"

Ôm trong tay thân thể đầy đặn thơm mát, tên A Đại cũng không nhịn được nữa, luyến tiếc nhìn qua Lâm Vũ đang ngồi đó rồi kéo Diệp Tuyền ra ngoài, tay lại ra lệnh cho hai tên thuộc hạ của mình. Hai tên thuộc hạ kia vốn thèm thuồng Lâm Vũ tới đỏ mắt nhưng vẫn ngại lão đại bọn họ, hiện tại được tiến đến, sung sướng như vớ được vàng, nhanh như chớp chạy tới chỉ sợ chậm chân. Một tên xé áo của Lâm Vũ để lộ ra bầu ngực trắng nõn căng tròn, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt thèm thuồng không thể che giấu. Mà tên còn lại đã không nhịn được cởi quần áo trên cười, khoa trương cười lớn.

"Thả tôi ra... khốn khiếp"

"Người đẹp, em có kêu nát họng cũng không có ai đến cứu em đâu. Không bằng im lặng một chút anh liền cho em sung sướng"

Cảm nhận bàn tay bẩn thỉu chạm vào người mình, Lâm Vũ không nhịn được run rẩy, một cỗ ghê tởm trào lên, tay chân cố gắng dùng sức khua khoắng lại không thoát được nửa phần.

"Mẹ nó, da thịt trơn mượt như vậy, chơi thực sự thích. Mày lên trước hay tao lên trước"

"Để tao đi, tao không nhịn được nữa rồi"

Tên bên cạnh xoa xoa cánh tay, trực tiếp bổ nhào lên người cô, bàn tay sờ soạng cặp đùi thon dài. Lâm Vũ hai mắt đỏ ngầu, chẳng lẽ ngày hôm này cô thực sự phải chịu đựng sự ô nhục này hay sao. Đôi mắt cô mở lớn, hàng mi run rẩy, trong một khắc, khuôn mặt dịu dàng yêu thương của ai đó hiện ra ngay trước mặt, một giọt nước mắt trong veo cứ thế rơi xuống, mang theo tuyệt vọng đau khổ.

Nếu như ngày hôm nay bị mấy tên này làm nhục, cô còn tư cách gì ở bên anh đây?

Nước mắt không nhịn được chảy nhiều hơn, lướt qua gò má rồi nhỏ xuống nền đất.

Lâm Vũ không hề do dự đặt hàm răng trên đầu lưỡi mình, chì cần cô dùng lực một chút, cái mạng nhỏ này liền biến mất.

Cảm nhận quần dài bị xé rách, hai mắt Lâm Vũ nhắm chặt lại

Anh hai.... Tạm biệt....

Ngay khi Lâm Vũ đang chìm trong tuyệt vọng, hai mắt nhắm lại, hơi hơi há miệng định dùng lực cắn xuống, cửa phòng "Rầm" một tiếng bị ai đó đá văng ra. Lâm Vũ kịp thời dừng động tác lại, hơi hé mắt lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ lao tới và một màn sương mờ che khuất tầm nhìn. Cô thế nhưng lại không biết bản thân vì khuất nhục mà nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào trong vô thức.

Chỉ sau một khắc, Lâm Vũ liền rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc, cô cảm nhận được đôi tay người đó có chút run rẩy ôm chặt lấy cô, anh không ngừng ở bên tai cô thì thào "Xin lỗi... xin lỗi...xin lỗi". Nước mắt vẫn không ngừng chảy, thần kinh vốn căng ra lại giống như được thả lỏng, cảm nhận cả người mình giống như đang bị rút hết sức lực, Lâm Vũ cố hết sức ngẩng đầu lên, hổn hển cất giọng ngắt quãng:" Cứu... Hàn Minh... mau... cứu" sau đó cứ thế ngất lịm đi.

"Vật nhỏ... vật nhỏ"

Trình Hạo cởi áo ngoài của mình cẩn thận bao bọc lấy thân mình đầy vết thương của cô, cảm nhận thân nhiệt cô giống như phát sốt không ngừng tăng cao, anh lo lắng bế cô lên. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt mỏi mệt thấm đẫm nước mắt của cô, lại nhìn thấy mấy tên bị Phong, Khải bắt lại, đáy mắt là một lảnh rét lạnh, tràn ngập sát khí.

"Bắt tất cả lại đem đến ngục giam". Mặc kệ ánh mắt khẩn cầu đáng thương của Diệp Tuyền, Trình Hạo lạnh lùng ra lệnh một tiếng rồi nhanh chóng bế Lâm Vũ gần như chạy ra cửa, Dạ Thần cùng với Linda cũng vội vã theo sau để lại Lâm Phong, Lâm Khải ở lại thu thập. Đám người này, dám làm thương tổn đến cô một phần, anh nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

Dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, Trình Hạo vừa đến nơi liền tóm một vị bác sĩ gần nhất gào lên khiến ông ta sợ đến mức tái xanh mặt. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của ông ta, hai mắt giống như có lửa, Linda đứng bên cạnh không dám hé răng một câu, từ khi quen lão đại cô chưa từng thấy anh nổi giận như vậy, trên người tỏa ra nộ khí, giống như tùy thời có thể giết người khác ngay lập tức. Cho đến khi Lâm Vũ được đưa vào phòng cấp cứu, Trình Hạo cầm trên tay chiếc áo đã dính máu của Lâm Vũ, ngồi phịch xuống, hai mắt dán chặt vào cánh cửa đang đóng lại. Anh cố gắng hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, nhưng chỉ cần hai mắt nhắm lại thì khuôn mặt tuyệt vọng của cô lại hiện ra trước mắt, trong nháy mắt khiến đáy lòng anh thắt chặt, xua thế nào cũng không đi. Vật nhỏ của anh, cô ấy là một người kiên cường như thế nào, mạnh mẽ như thế nào, rốt cuộc đã phải trải qua điều gì mới có thể lộ ra một mặt như thế. Trình Hạo không biết, nếu như anh chỉ đến chậm một chút, chỉ một khắc thôi thì cô cũng đã trở thành một cái xác không hồn. Nếu như không phải ngay lúc đó phải nhanh chóng đưa cô đi, anh không biết liệu mình c