
loạn luân của Diệp Vấn với cháu gái của ông ta được quay lại. Còn bên màn hình bên phải kia, người con gái đó không ai khác chính là Diệp Tuyền đã bị cô bỏ xuân dược, loại xuân dược cực kì mạnh, nếu như không giao hợp với đàn ông cả người sẽ ngứa ngáy đau đớn giống như có hàng ngàn hàng vạn côn trùng bò trên người. Cô ta không phải muốn khiến cô chịu nhục hay sao, muốn hạ nhục cô hay sao, cô hôm nay liền khiến cho cô ta biết thế nào là nhục nhã. Tất cả đều là kế hoạch được Lâm Vũ tỉ mỉ bày sẵn. Lâm Vũ cô tự nhận không phải người lương thiện gì, hơn nữa, cô vốn đã định tha cho cô ta một đường sống, cô ta lại dám quay lại cắn trả cô một lần. Mối hận này không rửa thì cô thề không mang họ Lâm.
Bên trái là tiếng thở dốc trầm thấp của chồng, bên phải lại là tiếng rên rỉ lẳng lơ của con, Lâm Vũ nhìn Nghiêm Tố Thu dường như bị rút hết tất cả sức lực, trong một khắc giống như già đi cả chục tuổi, trong lòng cười lạnh. Nghiêm Tố Thu a Nghiêm Tố Thu. Món quà này tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho bà, có hài lòng hay không?
Mắt nhìn những hình ảnh dâm mị trước mắt, tai nghe những âm thanh rên rỉ phóng đãng, trong lòng bà ta đau đớn giống như bị ai dùng dao rạch từng đường. Còn nhớ năm đó, với gia thế của bà ta, bà ta thừa biết Diệp Vấn là người đã có gia đình. Nhưng mà, có gia đình thì sao, không phải chỉ là một đứa con gái quê nghèo kiết xác. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bà đã biết, bà yêu chết đi người đàn ông lịch sự lại nho nhã này, bà ta cũng biết, ông ấy cũng có tình cảm với bà. Nếu như không phải có tình cảm, tại sao ngay từ lần đầu tiên bà dụ dỗ, ông đã nhiệt tình ôm lấy bà cùng nhau nhiệt tình triền miên suốt một đêm. Lúc đó, bà quyết định mặc kệ tất cả, chỉ cần ông ta yêu mình, chỉ cần mình có tiền, có quyền, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Bà ta nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp lắm, suốt bằng ấy năm, Diệp Vấn không về quên lấy một lần, giống như người chưa từng có vợ có con. Cũng vì thế, khi lần đầu tiên gặp gỡ hai mẹ con Lâm Nhạn, gặp người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp như hoa sen kia, bà ta lần đầu tiên cảm nhận được sự bất an, mới không màng tất cả mà thuê người đốt cả căn nhà hai mẹ con họ Lâm kia ở. Thế mà, Lâm Nhạn thế nhưng không chết, chỉ bị hủy mất một chân, còn con bé đó lại bị người khác đưa đi mất, bà ta dùng biết bao nhiều tiền cũng không tra ra nổi tung tích, giống như nó thực sự biến mất ở trên đời.
Từ khi Diệp Vấn lên nhậm chức thư kí thị trưởng, bà liền biết, ông ta có nuôi tình nhân ở ngoài. Nhưng mà như vậy thì sao, đàn ông mà, có tiền, có quyền, có tên nào không chơi gái, chỉ cần ông luôn đối với bà dịu dàng như vậy, bà liền có thể bỏ qua tất cả. Nhưng mà, bà vừa mới nghe thấy gì đây, vừa mới nhìn thấy gì đây. Bà ngàn lần vạn lần không ngờ, ông ta thế nhưng lại cầm thú tới mức dan díu với cháu gái ngoại của mình. Mụ đàn bà đó. Haha. Chồng của bà ta, người chồng mà bà ta hết mực yêu thương trong lúc ân ái với người khác lại chỉ nói về bà với giọng điệu chán ghét cực độ. Mụ đàn bà đó... mụ đàn bà đó... Còn cả người con gái mà bà hết mực chiều chuộng cũng bị những tên bẩn thỉu làm nhục tại một nơi như thế.
Nghiêm Tố Thu bỗng dưng bật khóc, sau đó lại cười, vừa cười vừa khóc trông hết sức đáng sợ. Rồi trong lúc mọi người không chú ý đến, bà ta lao đến trước mặt Lâm Vũ với tốc độ nhanh nhất, trên tay là chiếc châm cài đầu sắc nhọn vừa mới rút ra. Trình Hạo phản ứng nhanh nhất, không hề suy nghĩ đạo bà ta một cước khiến cho bà ta ngã ngồi xuống đất, Lâm Phong, Lâm Khải cũng kịp thời tiến đến chế trụ hai tay bà ta.
"Cô sẽ không được sống tốt... cô nhất định sẽ không được sống tốt... đồ độc ác... đồ độc ác"
Bà ta dùng sức gào lên, tay chân vung loạn xạ như một người điên. Linda không suy nghĩ liền cho bà ta một cái tát thật mạnh, Trình Hạo hơi nâng nâng tay, lạnh lùng cất giọng
"Mang bà ta đi. Thiêu hai chân của bà ta để bà ta biết cảm giác bị mất đi hai chân là như thế nào"
Anh nói xong liền kéo Lâm Vũ ra ngoài, cô lúc này vẫn đang cúi mặt xuống để mặc anh kéo ra.
"Anh hai, em quả thực rất tàn nhẫn, rất tàn nhẫn có phải hay không". Lâm Vũ cất giọng khàn khàn, trong giọng nói còn có một chút do dự không dễ phát giác. Cô độc ác như vậy, anh, sẽ còn yêu cô sao?
Trình Hạo nghĩ cũng không nghĩ liền nâng cằm cô lên, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống, hôn đến mức cô không thở nổi mới lưu luyến tách ra, giọng nói trầm thấp mà kiên định của anh vang lên bên tai
"Nếu như anh là em, có lẽ sẽ còn làm ra những việc trả thù kinh khủng hơn nữa. Vật nhỏ, nghe cho kĩ, đừng bao giờ lo lắng những việc như vậy. Lần sau, không cần làm bẩn tay mình, chỉ cần em muốn, anh sẽ là cây đao thay em giết người, có được không"
Lâm Vũ nghe tới đó, không hiểu sao thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng như phủ một làn sương mờ.
Mẹ à, mẹ ở trên trời có nhìn thấy hay không, con đã yêu được một người rất tốt, thực sự tốt lắm.
Chỉ lần này thôi, để con thay mẹ trả mối thù năm xưa, sau đó, sẽ cùng anh ấy sống một quãng đời bình yên hạnh phúc.
Mẹ ở trên đó, chúc phúc cho tụi con...
"Ella, nghe nói Diệp Vấn ngày mai có tổ chức một buổi