XtGem Forum catalog
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

bóng người ngay trước mặt. Nhu Mễ một thân váy đỏ rực như lần đầu gặp, nhàn nhã ngồi trên ghế nghịch nghịch mấy đầu ngón tay, khuôn mặt xinh đẹp cùng với thái độ kiêu ngạo giống hệt một cô tiểu thư được nuông chiều. Khi nghe thấy tiếng xe, Nhu Mễ hơi hơi ngẩng đầu lên, theo thói quen liếm nhẹ khóe môi, nở nụ cười rạng rỡ mà châm chọc

"Quả thực là đi một mình, ngoan lắm"

Lâm Vũ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt lo lắng đảo qua một nhà Nhan Thúc bị thuộc hạ của cô ta trói lại, một nhà ba người khi nhìn thấy Lâm Vuc tới thì khóc lóc dữ dội, miệng bị dán băng dính phát ra những tiếng ư ư cầu cứu.

"Cô rốt cuộc muốn gì", Lâm Vũ từ từ tiến lại gần, hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi lên gân xanh. Nhu Mễ vẫn rất nhàn nhã từ trên ghế đứng lên, nhìn thái độ bình thản của Lâm Vũ, trong lòng cũng có chút thưởng thức.

"Trình Nhiên phải không. Cô không sợ đến đây một mình tôi liền giết cô hay sao. Nên nói cô là gan dạ hay là ngu xuẩn đây. À, không phải cô trông chờ vào mấy người Thần ca cử tới chứ, nếu vậy thì bỏ suy nghĩ đó đi, mấy người đó bị người của tôi bao vây rồi"

Lâm Vũ nghe như vậy, hơi hơi biến sắc nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Mặc dù vẻ ngoài của cô luôn duy trì vẻ điềm tĩnh những thực chất trong lòng lại không ngừng dậy sóng. Trên người cô có mang vũ khí, nếu như chỉ có một mình cô, cô tự tin có thể hoàn hảo ra khỏi chỗ này. Nhưng còn một nhà Nhan Thúc....Nhu Mễ khốn khiếp, không ngờ cô ta còn có thể điều tra ra ngôi mộ của mẹ cô, có lẽ đó cũng là lý do tại sao hai ngày nay cô ta im hơi lặng tiếng, cũng là lý do mà Lâm Vũ không hề lo lắng cho an nguy của mình mà chạy đến đây. Cô có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể để cho Nhu Mễ động đến mộ của mẹ nửa phần.

"Thả họ ra, họ đều vô tội. Tôi đã đến đây rồi, cô rốt cuộc muốn làm gì". Lâm Vũ nhàn nhạt lặp lại, bàn tay lại không dấu vết dịch chuyển con dao nhỏ sắc bén.

Nhu Mễ bước đến chỗ thủ hạ, cười phá lên:" Trình Nhiên, tôi nói rồi, tôi chính là muốn mạng của cô". Nói xong không khách khí nắm lấy tóc của đứa trẻ đang bị trói khiến nó lo sợ khóc ré lên.

Lâm Vũ thấy như vậy, sốt ruột tiến lên vài bước, vội vã mở miệng:" Đừng động đến họ. Chúng ta vốn không thù không oán. Họ vô tội"

"Haha, Trình Nhiên, chúng ta vốn không thù không oán, nhưng là, ai bảo cô dám mê hoặc Thần ca", ánh mắt Nhu Mễ thoáng qua tia ngoan độc, động tác trên tay càng thêm mạnh bạo, nhìn Lâm Vũ, gằn từng chữ một:" Anh ấy là của tôi, của tôi, không một người đàn bà nào được phép đến gần anh ấy. Trình Nhiên, cô là người đầu tiên khiến cho anh ấy cãi lời ông nội mình, vì vậy, tôi không thể nào không loại bỏ cô"

Dứt lời liền cầm lấy khẩu súng bên cạnh dí thẳng vào đầu đứa trẻ, ánh mắt đanh lại, hơi hất mặt về phía thuộc hạ ra hiệu. Tên thuộc hạ nhận được lệnh, cung kính gật đầu rồi rút súng từ trong túi ra, bước đến gần Lâm Vũ. Lâm Vũ ánh mắt rét lạnh nhìn một màn này, nhìn trước mặt có hai tên, một tên đang đi về phía cô, thầm hít sâu một hơi. Ngay khi tên thuộc hạ kia bước đến sát gần Lâm Vũ, Lâm Vũ giả bộ đưa tay cho hắn nắm. Ngay lúc đó, con dao bên tay trái nhanh như chớp đâm vài bụng tên thuộc hạ ngay trước mặt, lưỡi dao bên tay phải qua một khe hở lia thật nhanh, phập một tiếng đâm vào bàn tay Nhu Mễ đang cầm súng khiến cô ta đau đớn hô lên một tiếng rồi đánh rơi khẩu súng trên mặt đất. Sau một khắc, Lâm Vũ chộp lấy khẩu súng của tên thuộc hạ kia, trong khi hai tên thuộc hạ còn lại chưa kịp phản ứng liền nổ súng.

Pằng

Pằng

Hai phát trúng ngay mi tâm, hai tên trước mặt liền ngã xuống, chết ngay lập tức. Nhu Mễ thấy mọi chuyện không ổn, hơi hơi tái mặt muốn với tay lấy khẩu súng trên mặt đất nhưng Lâm Vũ lại nhanh tay hơn, trên tay không hề do dự nổ súng vào phía mặt đất khiến Nhu Mễ tái mặt vội vàng rụt tay lại. Mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực chất lại chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức Nhu Mễ không kịp phản ứng. Lâm Vũ cầm chắc khẩu súng trong tay, nhìn cũng không nhìn mấy thi thể trên mặt đất, khẩu súng hướng tới ngay phía trái tim Nhu Mễ, bình thản cất giọng

"Thả họ ra"

Nhu Mễ cảm nhận nỗi đau trên bàn tay, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lâm Vũ, nhưng trong nháy mắt lại nở nụ cười khiến cho Lâm Vũ không hiểu, cô ta chỉ về phía Lâm Vũ, giục giã hét lên

"Giết ả.. mau giết ả"

Lâm Vũ chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cảm giác mát lạnh ngay sau gáy. Chết tiệt. Vẫn còn bỏ sót một tên. Lâm Vũ thầm chửi thề trong lòng. Cảm nhận họng súng đằng sau hơi hơi động, Lâm Vũ giật mình vội vàng lộn người ra sau, một tay giữ lấy tay của tên kia, một tay khác dùng lực đập báng súng vào gáy khiến hắn ngất lịm. Nhu Mễ thấy Lâm Vũ nhanh như vậy hạ được thuộc hạ của mình, ánh mắt tàn độc hơi sáng lên khi thấy sơ hở ngay phần lưng của cô, ả vội vàng nhặt khẩu súng dưới đất lên, miệng kéo ra một nụ cười khát máu, ngón trỏ đặt ở cò súng, bóp nhẹ.

Pằng

Lâm Vũ cả người cứng ngắc, ngón tay run rẩy, sau khi quay mặt lại thì không nhịn được hét lên một tiếng

"Không.... ...."

Lâm Vũ ôm chầm lấy người trước mắt, cả người anh đang dần khụy xuống, màu máu đỏ tươi đập vào mắt của cô