Old school Easter eggs.
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

dài liền hơi nghiêng người, lạnh nhạt lướt qua cô bước lên lầu, để lại Lâm Vũ mang vẻ mặt ngơ ngác đứng dưới. Lâm Vũ hơi hơi ngẩn người, sau đó liền mạnh mẽ quệt hết nước mắt trên mặt, nhanh chóng quay lưng lại, gần như hét lên.

"Em không bỏ cuộc đâu. Nhất định không"

Bóng lưng anh hơi khựng lại một chút, sau đó liền tiếp tục bước lên. Lâm Vũ chợt nghĩ đến rất nhiều tin nhắn cô gửi cho anh, cô cho rằng anh vì tức giận nên mới khômg nhắn lại. Một câu hỏi liền hiện ra trong đầu. Anh.... là không nhận được hay sao?

Ngày hôm sau, nhóm người Linda biết Lâm Vũ trở về. Linda sau khi ôm lấy cô khóc một trận như mưa liền quệt quệt cái mũi, chống nạnh mắng cho cô một trận. Cô ấy nói, sau khi cô đi, Trình Hạo giống như phát điên. Suốt một tuần không ăn gì, chỉ không ngừng uống rượu khiến mấy lần bọn họ phải đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Lâm Vũ nghe tới đó, lòng đau như cắt, trái tim như bị ai đó nắm chặt. Cô một phần không muốn anh vì yêu cô nhiều như vậy mà đau khổ, một phần khác, lại cảm thấy hạnh phúc không thôi. Đời này, kiếp này, có thể yêu được một người như vậy, còn có gì phải tiếc nuối đâu. Cũng vì thế mà mấy ngày sau đó, Lâm Vũ liền bắt đầu kế hoạch của mình, anh đã chờ cô lâu như vậy, lần này, đến lượt cô chờ anh.

Sáng sớm, khi Trình Hạo bước xuống lầu liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ bận rộn ở bếp, mùi thức ăn thơm ngon quen thuộc không ngừng truyền đến, khung cảnh thân quen đã lâu không thấy khiến anh trong một thoáng nhìn đến thất thần.

"Anh hai, mau xuống ăn cơm"

Trình Hạo chỉnh trang lại quần áo sau đó liền quẳng lại một câu :"Tôi có việc bận, đi trước" rồi đi một mạch về phía cửa. Lâm Vũ nhìn một bàn thức ăn ngon, lại nhìn bóng lưng của anh, hơi hơi mím môi, sau đó liền kéo ra một nụ cười, nói thật to

"Anh đi thong thả, tối nhớ về ăn cơm"

Đợi khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, cô lại giống như quả bóng xì hơi ném đôi đũa trong tay sang một bên, ngồi xuống bàn ăn, hai tay chống cằm. Thật là, nhiều đồ ăn như vậy. Ba ngày liên tiếp, ngày nào cũng như vậy, anh mặc dù không hề động đũa nhưng cô vẫn tiếp tục nấu, một mình ăn rồi lại một mình dọn dẹp. Đến ngày thứ tư, anh rốt cuộc ăn một chút ít, rõ ràng là chỉ một chút lại làm cô vui đến cả nửa ngày, cười đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt cong cong. Mỗi buổi đêm khi anh trở về muộn, sẽ luôn thấy một bóng dáng nho nhỏ cuộn tròn trên ghế sô pha, hai mắt nhắm chặt giống như đợi anh mà ngủ quên, cũng giống như ngày hôm nay. Mấy ngày trước, anh đều lấy một tấm chăn bông phủ lên cho cô, sau đó lên lầu nghỉ ngơi. Còn hôm nay..... anh không khỏi thở dài. Nới lỏng cà vạt ra một chút rồi từ từ bước đến gần, cô dường như đã ngủ, hơi thở đều đều, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Anh nghe nói những người có dáng ngủ như vậy đều là những người không có cảm giác an toàn. Trình Hạo nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc rối vương trên má, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của cô dưới anh đèn càng thêm mê người lại có cảm giác ngây thơ an ổn, khuôn mặt này vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, mỗi đêm. Ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là tình cảm dịu dàng quen thuộc, nỗi nhớ nhung cũng bộc lộ không hề che giấu. Trình Hạo hơi dùng sức, cẩn thận bế cô dậy, đêm lạnh như vậy, dù có chăn bông cũng có thể nhiễm cảm, cô lại vốn sợ lạnh, anh không an tâm. Từ tốn đặt cô lên chiếc giường lớn, cô mất đi hơi ấm liền cựa mình một chút. Trình Hạo chỉnh trang lại chiếc chăn cho cô thật cẩn thận, bàn tay to nhu hòa vuốt ve một bên má, dùng lực rất nhẹ, rất khẽ giống như sợ sẽ đánh thức cô.

"Anh phải làm sao với em đây" . Nói rồi liền hơi hạ thấp người, đặt xuống trán cô một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ là ngay lúc anh quay người, một bàn tay nhỏ bắt lấy bàn tay lớn của anh, nắm thật chặt, dường như muốn ôm cả cánh tay của anh vào trong lòng.

"Đừng đi... Hạo, đừng đi"

Trình Hạo cả người khựng lại, nơi nào đó trong trái tim giống như có dòng nước ấm chảy qua. Lại nhìn thấy cô trong cơn mê mà hai mày vẫn nhíu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại rất khó chịu, anh không khỏi mềm lòng, thầm nhủ. "Ở lại một chút rồi đi vậy". Nghĩ như vậy, liền không chút do dự nằm xuống bên cạnh cô. Lâm Vũ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, dang rộng hai tay ôm chặt anh vào lòng, đầu nhỏ rúc vài bộ ngực của anh, trong mơ giống như thấy cái gì đó, nở nụ cười hết sức mãn nguyện. Trình Hạo cũng không nhịn được ôm lấy cô vào lòng, hít hà mùi hương nhàn nhạt trên người cô, cảm giác này, thật tốt, tốt đến mức anh cảm thấy giống như chỉ là một giấc mơ.

Vốn nghĩ chỉ nằm với cô một chút liền tách ra, không ngờ, ở bên cạnh cô, cơn buồn ngủ vốn rất lâu chưa tới lại ập đến, anh lại như thế ngủ ngon lành một mạch cho tới sáng. Buổi sớm tinh mơ, qua ô cửa kính lọt qua vài vệt sáng ấm áp, chiếu lên hai bóng dáng ôm chặt nhau trên giường lớn. Lâm Vũ hơi hơi nâng mí mắt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của người nào đó thì hơi giật mình, một bàn tay đưa lên khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ đôi mắt nhắm chặt, chiếc mũi cao thẳng đến đôi môi hơi mím lại.

"Là mơ sao... nếu như là mơ