
i biết, thật ra là tôi đang sợ hãi, sợ hãi em không còn như trước, không còn là vật nhỏ chỉ thuộc về tôi. Đó là
lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, suốt một tuần liền tôi không gặp em, dù vô tình đụng mặt em cũng sẽ im lặng tránh đi. Một tuần đó, tôi đều
không ngủ được.
Sau một tuần đó, là sinh nhật của tôi, mà tôi
với em vẫn đang chiến tranh lạnh. Dù thế, buổi sáng hôm ấy, không thấy
em ở nhà, tôi vẫn không nén nổi thất vọng. Nghĩ rằng em vẫn ra ngoài
chơi, tôi cảm thấy chán nản, một mình đến quán bar uống rượu, đó cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu. Tôi uống không nhiều, cảm thấy miệng lưỡi
đắng chát, một mình trở về nhà. Tôi không bật đèn, cả căn nhà vẫn chìm
trong bóng tối, rộng rãi mà hoang vắng như vậy, vì không có em. Tôi
không khỏi cười khổ trong lòng, em vẫn không nhớ sinh nhật tôi.
Vậy mà trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi nghe thấy tiếng đàn vang lên,
giong hát đã quá mức quen thuộc, tôi vội vàng chạy vào trong. Dưới ánh
nến mờ mờ, em ngồi bên chiếc đàn dương cầm, không còn nhỏ bé như trước,
khuôn mặt thiếu nữ đang dần trổ mã xinh đẹp đến không sao tả xiết. Em
hát bài chúc mừng sinh nhật, chiếc bánh sinh nhật đang đặt trên chiếc
đàn. Tôi đứng im một chỗ, đôi chân không nhấc đi được, niềm vui sướng từ đáy lòng dâng kên, ngọt như đưa trẻ con nhận được kẹo, em như vậy mà
lại không có quên. Em hát xong, liền tiến đến chỗ tôi, một bàn tay đưa
ra, nở nụ cười ngọt ngào. Em mặc một chiếc váy trắng tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến lung linh, cười ngọt ngào giống như tinh linh
giữa bóng đêm. Tôi nhìn em, nhìn đôi mắt sáng như sao, lại nhìn đôi tay
đang đợi tôi nắm lấy, lần đầu tiên trong lòng chợt nghĩ đến...Tôi muốn
nắm tay người con gái này, cả đời.
Lâm Vũ lang thang
trên đường, định trực tiếp đến chỗ chơi nhạc nhưng bất chợt lại nhìn
thấy mấy người đang chơi bóng rổ ở một bãi đất trống cách đó không xa.
Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy liền cảm thấy cả người rạo rực, máu
nóng sôi trào. Lâm Vũ vốn trưởng thành ở vùng quê, leo trèo hái lượm có
gì chưa làm qua, dây thần kinh vận động thậm chí còn hơn đứt mấy thanh
niên ở thành phố. Cô còn nhớ lần đầu tiên ba nuôi đi Hongkong về, đưa
cho một cô chiếc mặt nạ da người tinh xảo, cô đã vui mừng đến mức không
ngủ được. Đó là lần đầu tiên cô sử dụng lớp mặt nạ ấy, sử dụng một thân
phận khác, một mình sải bước trên đường sau bao nhiêu năm bị bóng ma tâm lý áp chế. Chiếc mặt nạ ấy, quả thật là một thứ bảo bối thần kì, rõ
ràng vẫn là cô, nhưng dưới một khuôn mặt hoàn toàn khác, cô dần dần
không còn cảm thấy bị người đi đường nhìn mình mà chỉ chỏ, giống như có
thể hoàn toàn sống với một thân phận mới. Cho đến nay, người biết khuôn
mặt thật của cô, ngoài ba nuôi, anh hai và ba người trong nhóm thì không còn ai khác, cô cũng có thể tùy lúc mà sử dụng những thân phận khác
nhau của mình, dù là Ella hay Lâm Nhiên.
Khi ở trước mặt những
người quen biết, cô sẽ là Ella, là con gái nuôi nhà họ Trình; còn khi ở
trước mặt những người khác, cô sẽ là Lâm Nhiên, Lâm trong Lâm Vũ, Nhiên
trong Trình Nhiên, đó là cái tên cô sử dụng khi ở trường, chỉ là cả hai, đều không phải là Lâm Vũ. Thực ra, lúc ban đầu, cô chỉ định sử dụng lớp mặt nạ này để loại đi nỗi sợ hãi thường trực do bóng ma tâm lý trước
kia, nhưng càng về sau, cô càng hiểu rõ, một lớp mặt nạ, một thân phận
mới, tất cả đều có thể giúp cô tránh khỏi những rắc rối không cần thiết, cũng tránh khỏi những con người giả tạo vì thân phận kia mà muốn lợi
dụng cô. Sau khi bắt đầu bước vào trường đại học, cô không muốn bi kịch
của mấy năm trước một lần nữa lại tái diễn, chỉ một lần thôi cũng đã đủ
khiến cô mệt mỏi lắm rồi.
Lâm Vũ chậm rãi tiến đến gần những
người kia, sự có mặt của cô cũng không gây chú ý với những người xung
quanh, dù sao cũng có quá nhiều mỹ nữ đứng đó cổ vũ, thêm một người
gương mặt thường thường như cô đâu có ai phát hiện ra. Hơn nữa xung
quanh không chỉ có nam sinh mà còn có cả nữ sinh, nữ sinh mặc đồng phục
cũng không thiếu, Lâm Vũ càng trở nên thường thường trong đám người. Lâm Vũ cẩn thận quan sát hai đội trước mặt, mỗi đội có ba người, một đội
toàn những người có vẻ đã trưởng thành, bộ dáng có chút lưu manh, còn
đội còn lại thì có vẻ như là sinh viên bình thường. Mặc dù cả người để
trần không mặc đồng phục, nhưng nhìn nét mặt non nớt, hơn nữa xung quanh lại có nhiều nữ sinh cổ vũ như vậy, chắc chắn là sinh viên trốn học
chơi bóng rổ. Lâm Vũ không khỏi thở dài một hơi, xem ra cũng không phải
có mình cô lười biếng nha, người ta còn nghỉ học đi xem bóng rổ nữa kìa.
Lâm Vũ lướt qua mấy nữ sinh cầm mấy chai nước đứng một chỗ, mắt không dời
khỏi đội của mấy thanh niên kia, nói đúng hơn là không dời khỏi một
người, miệng lại còn không ngừng la hét lớn. Bọn họ thật sự không biết
như vậy người chơi sẽ rất khó tập trung sao. Lại nhìn theo ánh mắt của
họ, trong tầm mắt xuất hiện một nam sinh với khuôn mặt rất đẹp, cả người để trần. Một đôi mắt phượng đài hoa có thể câu hồn người, mang theo
chút lưu manh không đứng đắn, diêm dúa lại lẳng lơ, đ