
g ba lô rồi tự tin bước ra ngoài. Chiếc giày thể thao nện xuống
mặt đường từng bước một, phong thái tự tin làm nổi bật dáng người cao
gầy khác hẳn với bộ dạng sợ sệt nhút nhát lúc trước. Kể ra cũng thật kì
lạ, vẫn một bộ đồ như vậy không có gì thay đổi, chỉ có khí chất đột ngột chuyển biến lại có thể khiến cho toàn thân phát ra sự quyến rũ vô hạn,
giống như hoàn toàn biến thành một người khác.
Nếu như những
người đã từng gặp cô lúc chiều nhìn thấy bộ đồ mà cô đang mặc, có lẽ có
đánh chết họ cũng sẽ không tin rằng hai người lại là một, có chăng cũng
chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Một bên là một con bé quái dị dung nhan
thường thường, một bên là một đại mỹ nhân hấp dẫn đến tận xương, đúng
thật là không thể dễ dàng đem ra so sánh.
Lâm Vũ đi ra ngoài
đường, bắt một chiếc taxi rồi đến thẳng Hoàng gia. Hoàng gia không phải
nơi nào khác mà chính là quán bar có đẳng cấp nhất thành phố, nói thẳng
ra chính là nơi tiêu xài xa xỉ của những kẻ có tiền. Chỉ cần có đủ tiền, đến với Hoàng gia, bạn sẽ được chăm sóc như một quý tộc thực thụ. Nói
là quán bar nhưng thực chất không gì là không có, từ quán ăn, sàn nhảy
cho đến phòng nghỉ, sòng bạc,... không thiếu một thứ gì. Hoàng gia chỉ
mới nổi lên trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng danh tiếng lên nhanh
như diều gặp gió, ở đây mặc dù gọi là bar nhưng lại là quán bar cao cấp, không có cái không khí hỗn tạp xô bồ mà cực kì trang nhã lịch sự, nói
đơn giản chính là ăn chơi có tổ chức.
Nghe nói khi Hoàng Gia
thành lập không lâu đã có không ít kẻ đến quậy phá, tiêu biểu là một
băng nhóm khá nổi thời kì đó muốn đến chiếm địa bang. Không ngờ ngày hôm sau tên lão đại của nhóm đó chết không rõ nguyên nhân, bị người ta phơi xác ngoài đường, cả băng đảng bị diệt trong một đêm. Từ đó người ngoài
luôn cho rằng đằng sau Hoàng Gia có thế lực khủng chống lưng nên cũng
không ai tự tiện chọc ghẹo nữa, tất nhiên là không kể đến một số kẻ
không biết tự lượng sức mà nhòm ngó.
Lâm Vũ đi một mạch vào
thang máy, không gặp sự ngăn trở của bất kì người nào. Tất cả người
trong đây đều biết cô là khách có thẻ bạch kim, là ngươi thân thiết của
ông chủ nên không ai dám đắc tội. Hội viên trong Hoàng Gia phân làm bốn
cấp bậc: Thường, Bạc, Vàng, Bạch kim. Thẻ thường và bạc thì có rất
nhiều, chỉ cần là khách quen thường xuyên lui tới đều được cấp. Còn thẻ
có cấp bậc vàng thì quý hơn nhiều, được làm bằng vàng thật, giúp hội
viên có thể sử dụng phòng nghỉ không cần đặt trước, hưởng thụ toàn bộ ưu đãi của quán. Đương nhiên để có được thẻ vàng toàn là những cán bộ cấp
cao tiêu tiền như nước, nếu không thì cũng là những người cực kì có ảnh
hưởng trong thành phố.
Cấp độ cao nhất đương nhiên là thẻ Bạch
kim được phủ kim cương lên trên , độ quý giá không cần phải nói, cho đến nay cũng chỉ mới có 5 người có được thẻ này mà Lâm Vũ lại là một trong
số đó. Có được một tấm thẻ vàng của Hoàng gia, chưa kể đến thẻ Bạch Kim
đã có thể khẳng định vị trí tài lực địa vị của mình trong thành phố,
thậm chí còn có giá trị hơn là mấy tấm bằng chứng nhận vậy.
Lâm
Vũ theo thói quen bước đến chỗ thang máy chuyên dụng, thang máy này
những người bình thường tuyệt đối không được bước vào, hai bên thang máy đều có ngươig canh giữ cẩn mật. Hai người đó thấy Lâm Vũ thì cung kính
cúi chào, giúp cô ấn nút thang máy rồi đứng sang một bên. Lâm Vũ cũng
chỉ gật gật đầu đáp trả rồi lạnh nhạt bước vào, không ấn nút chỉ bất kì
tầng nào mà ấn một nút đỏ ngay bên dưới bảng điều khiển. Chỉ một chốc
thang máy liền di chuyển, nhưng không phải tiến lên trên như bình thường mà chính là đi xuống tầng hầm, nơi bí mật nhất ở Hoàng gia.
Một đường đi vào bên trong như thể đã đi cả trăm nghìn lần, Lâm Vũ đi thẳng đến trước mặt một căn phòng có cửa làm bằng nhung đỏ, không gõ cửa mà
trực tiếp bước vào. Trong căn phòng lúc này có 3 người, hai nam một nữ,
tất cả đều đang thư thái ngồi trên ghế salon mà ăn hoa quả nói chuyện.
Hai người con trai có lẽ là anh em sinh đôi, vẻ ngoài giống nhau y như
đúc, chỉ là nếu nhìn kĩ sẽ thấy một người mắt nâu, một người mắt đen,
người mắt đen khí chất vô cùng lạnh lùng, cứng ngắc còn người mắt nâu
thì có vẻ hoạt bát hơn một chút, ánh mắt cũng có thần hơn. Cô gái kia
thì giống như là con lai, mái tóc màu hạt dẻ uốn thành từng lọn xoăn to
xõa ra sau, đôi chân thon dài không hề kiêng nể gì mà gác lên bàn, bàn
tay cầm một chùm nho mọng nước từ từ ăn, có vẻ rất ngon miệng. Tất nhiên cả ba người đều là tuấn nam mĩ nữ hàng thật giá thật, mỗi người một khí châts khác nhau nhưng đều có điểm nổi bật riêng.
Những người
ngồi bên trong căn phòng nghe thấy tiếng mở cửa đều ngẩng đầu lên, nhìn
thấy người đến là Lâm Vũ thì cả đám đều mang một vẻ mặt vui mừng giống
nhau, ngay cả người con trai mắt đen kia ánh mắt cũng toát ra tia nhu
hòa nhàn nhạt. Cô gái thì không phải nói, trực tiếp vứt chùm nho vào mặt người con trai mắt nâu, bật dậy từ trên chiếc salon đắt tiền rồi phi
thẳng về phía Lâm Vũ
"El, sao giờ em mới đến ah. Suốt một tháng nay em đi đâu, có biết là chị nhớ em lắm không