Duck hunt
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

ó thể đứng từ kia mà ném vào rổ, tôi sẽ đồng ý"

Cô bé nghe như vậy, nhìn vị trí anh vừa chỉ một lúc, lại nhìn anh, môi mím lại, vẻ mặt quật cường, ánh mắt lấp lánh những tia sáng không rõ. Đó cũng là lần đầu tiên, anh chợt cảm thấy, ánh mắt của cô bé đó, thực sự rất đẹp.

"Tôi nhất định sẽ làm được"

Cô nói

"Tôi chờ em"

Anh đáp lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người bạn ở đó. Dạ Thần chợt nghĩ, có lẽ đó là lần đầu tiên anh mở miệng nói đợi một người, hơn nữa còn là một người xa lạ anh chưa từng gặp, à không, nói đúng hơn là một con nhóc chưa lớn mới đúng, một con nhóc có đôi mắt thật đẹp. Cuối cùng thì, anh cũng đợi được, đợi cô ném quả bóng đầu tiên vào rổ, cô của lúc đó, hướng anh nở nụ cười ngọt ngào, giống như khẳng định, lại giống như một đứa trẻ con muốn nhận được lời khen. Còn anh của lúc đó, một người vốn dĩ lạnh nhạt vô tình, lại không nhịn được mà nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, nở nụ cười ôn nhu từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Từ ngày đó, cô gọi anh một tiếng " Thầy", còn cô, chính thức trở thành một học trò nhỏ của anh. Cô không biết về anh nhiều, ngoài việc tên anh có một chữ Thần, cái gì anh cũng không nói. Anh biết về cô càng ít hơn, cũng như vậy, không gì ngoài tên của cô. Chỉ là, thật kì diệu khi hai người cứ ở bên nhau như vậy, anh dạy cô chơi bóng rổ, cô học tập rất nhanh, mỗi lần học xong lại cùng anh đầu một trận, càng ngày càng gắn bó, cũng càng ngày càng thân thiết. Anh thích nhìn thấy cô cười, mỗi khi cười đôi mắt đẹp khẽ cong cong như ánh trăng non, nhiều lúc khiến cho anh nhìn đến thất thần. Cô có lẽ thích được anh cõng trên lưng, lúc nào có cơ hội cũng sẽ nhảy lên lưng bắt anh cõng. Anh thích nói chuyện với cô, chỉ đơn giản, tiếng cười trong trẻo của cô khiến cho anh bình tâm lại, quên đi muộn phiền, cũng quên hết mọi âu lo. Có lẽ từ khi đã thân thiết, cũng có lẽ từ sớm hơn, anh không biết tự lúc nào đã bị cô mê hoặc, ngày ngày muốn cô ở bên anh, muốn nhìn thấy cô cười, muốn dịu dàng xoa đầu của cô, muốn cứ như vậy cưng chiều cô hết mực. Cô có lẽ không nhận ra, vẫn như hồn nhiên ngây thơ như vậy. Đến bây giờ, có lẽ cô vẫn không biết...

Khoảng thời gian đó, để được ở bên cô, anh phải gác bỏ hết công việc sang một bên...

Khoảng thời gian đó, để được ở bên cô, anh phải xử lý mọi chuyện cá nhân qua điện thoại...

Khoảng thời gian đó, ở bên cô, anh cảm thấy bản thân mình ngày một thay đổi...

Biết cười, biết bao dung, biết dịu dàng, cũng biết suy nghĩ cho người khác...

Nhưng mà, tất cả những kỉ niệm đó, nếu như cô không còn nhớ nữa.......

"Nhiên... rốt cuộc em đang ở đâu"

Đáp lại anh chỉ là tiếng gió heo hút nhẹ nhàng thổi qua khiến cho tâm tư trùng xuống, chỉ là, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bất chợt nghe thấy một tiếng nói ngay sau lưng, nhỏ như vậy, nhẹ như vậy, giống như thầm thì, lại giống như một tiếng thở dài không thể kìm nén

"Thầy"

Ấy vậy, một tiếng nói khẽ khàng như thế lại trong phút chốc khiến cho bản thân anh sung sướng đến tột độ, vội vã quay người lại. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, anh vẫn có cảm giác như không thật, theo bản năng muốn tiến lại gần để chặm vào cô lại bị cô lùi về sau một bước tránh thoát. Một động tác nho nhỏ của cô chứng tỏ sự hiện hữu chân thật, đồng thời lại khiến cho nội tâm anh bất chợt đau nhói. Không phải. Cô ttong quá khứ không bao giờ trốn tránh anh như vậy

"Nhiên"

Anh thủ thỉ. Cô trầm mặc không nói một câu. Ánh mắt cô nhìn anh trong một thoáng lại cúi gằm mặt xuống, tràn ngập những cảm xúc phức tạp

"Nhiên"

"Anh nói sẽ đi một năm"

Giọng nói quen thuộc rốt cuộc vang lên, không còn chút non nớt của ngày xưa mà trong trẻo như chuông bạc, lại khàn khàn giống như pha chút nghẹn ngào xúc động không thể kìm nén

"Anh còn nói sẽ về sớm"

Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Lần này thì cô không tránh nữa, để mặc cho anh ôm như vậy, bên khóe mắt một giọt lệ chảy ra.

Anh siết chặt hai vòng tay lại, cằm tựa ở trên vai cô, ở bên tai khẽ thì thầm một câu

"Anh về rồi. Nhiên... anh đã trở về rồi. Xin lỗi em. Anh đã trở về rồi. Nhiên...."

Bọn họ đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, không biết rằng, trong lúc đó, có một người con trai đứng ở phía xa, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt tối sầm.... ...... .......

Lời tác giả: haiza tạo ra nhiều soái ca quá làm chi giờ thì dằn vặt đủ đường ahh

Nàng nào hóng truyện vào điểm danh nào, cho ta chút động lực viết đi ahhh :think:

Cảm ơn @hueyeuthuong và maicuc nhé đã luôn ủng hộ m, chương này và chương sau m viết tặng hai bạn nha :bighug:

"Em uống đi"

"Cảm ơn anh"

Lâm Vũ nhìn cốc cà phê ngay trước mắt mỉm cười rồi tiếp nhận, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Cà phê màu nâu sữa chỉ được đựng trong một chiếc cốc nhựa trắng đơn giản, hương vị lại cực kì đậm đà, ngọt đắng vừa phải, hương cà phê ngọt ngào thoang thoảng qua chóp mũi, một làn khói nhẹ từ chiếc cốc cà phê bốc lên cao càng khiến cho gương mặt cô có chút mờ ảo. Dạ Thần ngồi ngay bên cạnh cô, cũng cầm cốc cà phê trong tay nhưng không uống, trong thoáng chốc lạ