Polaroid
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324064

Bình chọn: 8.00/10/406 lượt.

ng trắng đứng ở góc phòng, lại nhìn biểu hiện của người bên cạnh, đôi mắt nguy hiểm hơi hơi nheo lại. Đôi mắt màu nâu đối diện với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, trong một khắc, cả hai đều bắn ra những tia sáng nguy hiểm dò xét.

Vào đúng lúc đó, một tiếng keng thanh thúy vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh, đồng thời cũng vừa vặn ngăn cản một màn "chào hỏi" bằng mắt của hai người nào đó. Theo như lời Dạ Thần nói với cô trước khi đến đây, chủ nhân của bữa tiệc tên Ngô Cảnh, là chủ tịch tập đoàn Thiên Lãng, một tập đoàn buôn bán kim cương đá quý khá nổi tiếng, cũng có thể coi là một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Lâm Vũ hướng ánh mắt đến nơi tiếng động vừa phát ra mà nhìn sang, liền thấy một người đàn ông trung niên đứng ở ngay trung tâm, thân mình ông ta hơi béo lùn mập mạp, cặp mắt nhỏ, khuôn mặt có vẻ thật thà phúc hậu, tiếng động vừa rồi cũng là do ông ta dùng một chiếc thìa bạc nhỏ dài gõ vào ly rượu vang đang cầm trên tay mà phát ra. Đợi đến khi mọi người đều đánh mặt về phía đó, Ngô Cảnh mới chậm rãi mở miệng:

"Cảm ơn các vị khách quý đã đến dự buổi tiệc của Ngô mỗ hôm nay. Buổi tiệc này vừa là để mừng Ngô Mỗ già thêm một tuổi, cũng là để chúc mừng Thiên Lãng thêm một bước tiến công sang thị trường châu Âu, hi vọng các vị khách quý về sau sẽ tiếp tục ủng hộ. Cạn ly"

Nói rồi Ngô Cảnh liền nâng ly rượu trên tay lên cao, hô một tiếng, tất cả mọi người cũng nể mặt nâng ly rượu trong tay mình lên, đồng thanh chúc mừng sau đó đưa đến bên miệng uống một hớp. Tiếp theo đó, đương nhiên phải kể đến những chuyện nhàm chán quen thuộc ở tất cả các bữa tiệc thượng lưu, chính là mọi người thay nhau hỏi thăm chúc rượu bợ đỡ lẫn nhau. Lâm Vũ đứng ở bên cạnh Dạ Thần, vốn dĩ định tách ra lại thấy một bóng người tươi cười từ từ tiến lại gần, mấy thớ thịt trên mặt theo từng bước chân của ông ta mà nảy lên nảy xuống trông có chút nực cười. Ngô Cảnh đi đến trước mặt Dạ Thần, khuôn mặt béo mập kéo ra một nụ cười nịnh hót, đôi mắt híp nhỏ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sáng rực lên, thậm chí Lâm Vũ còn nhìn thấy một tia kính cẩn không dễ phát giác

"Dạ Thiếu, Ngài đến đây thật là vinh hạnh cho tôi quá. Không biết lão gia dạo này có khỏe hay không"

"Cảm ơn Ngô tổng, ông nội vẫn rất khỏe mạnh"

Giọng nói lạnh như băng của anh vang lên bên tai, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không có chút biểu cảm. Đối với người khác, anh vẫn luôn giữ một bộ dáng kiêu ngạo xa cách như vậy. Mà Ngô Cảnh kia nhìn thấy thái độ đó của anh, trong mắt không hề có chút tức giận mà chỉ là hiển nhiên giống như thái độ của anh vốn dĩ phải như thế. Cũng chính biểu hiện này của ông ta khiến Lâm Vũ càng thêm tò mò về người bên cạnh, Dạ Thần, họ Dạ sao ?

Lúc này Ngô Cảnh mới chú ý tới Lâm Vũ đang đứng bên cạnh Dạ Thần, lại lướt nhìn qua Dạ Thần tựa sát vào cô, tròng mắt ti hí của ông ta đảo quanh, vội vã tiến lên một bước tươi cười chào hỏi

"Đây là bạn gái của ngài sao, quả thực rất xinh đẹp"

Lâm Vũ bị ông ta nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút khó chịu, nhất là khi ông ta nói những lời kia, cô thực sự chỉ muốn cười lên một tiếng. Với khuôn mặt này của cô, cùng lắm cũng chỉ thanh tú một chút, nhìn thế nào cũng không liên quan đến hai từ xinh đẹp. Nghĩ như vậy, trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, đạm bạc đáp một tiếng

"Tôi là bạn anh ấy"

Ý nói hai người vốn không phải tình cảm nam nữ như ông ta nghĩ. Ngô Cảnh vì câu nói này của cô mà cơ mặt giật giật, miệng há ra lại ngậm vào không biết nói gì. Vụng trộm liếc sang Dạ Thần đứng ngay bên cạnh Lâm Vũ, chỉ thấy môi anh mím chặt, ánh mắt tỏ rõ vẻ không vui khiến mồ hôi lạnh trên trán ông ta không ngừng chảy xuống. Đúng lúc đó, trong đại sảnh vang lên một giọng nói dịu dàng trong trẻo vô cùng quen thuộc vừa vặn giải vây cho ông ta, cả ba người cũng theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn lên. Chỉ thấy Diệp Tuyền một thân váy hồng xinh đẹp đứng ở giữa, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, nở nụ cười thanh thuần ngọt ngào, nhẹ nhàng nói

"Để mừng chú Ngô thêm một bước mở rộng thị trường Thiên Lãng, Tuyền nhi xin mạn phép đánh một khúc nhạc, hi vọng Thiên Lãng ngày càng phát triển, cũng hi vọng chú Ngô càng thêm khỏe mạnh"

Nói rồi còn cười ngọt ngào một tiếng, Ngô Cảnh có vẻ như rất quý Diệp Tuyền, lời nói của cô ta lại ngọt như mật khiến ông cao hứng vỗ vỗ tay, cả hội trường cũng theo đó mà vỗ tay ủng hộ. Lâm Vũ hướng theo bóng dáng màu hồng nhạt kia, hai mày nhíu chặt lại, Diệp Tuyền, sao cô ta lại xuất hiện ở đây, vậy có nghĩa là...

Quả nhiên, khi quét mắt ra phía xa, liền thấy Diệp Vấn đứng ngay đó bên cạnh Nghiêm Tố Thu, trên người là một bộ suit màu trắng trông có vẻ trẻ ra vài tuổi. Khuôn mặt ông ta hồi trẻ vốn rất tuấn tú, dáng người cũng tốt, lại có chút vẻ trắng trẻo thư sinh nên hiện tại nhìn vẫn không già đi bao nhiêu, có chăng chỉ càng thêm vẻ thành thục quyến rũ. Ngược lại, mặc dù Nghiêm Tố Thu đứng ở bên cạnh làn da được bảo dưỡng khá tốt, nhưng cách ăn mặc lại có vẻ già dặn hơn. Ánh mắt Diệp Vấn hướng lên bóng dáng màu hồng nhạt trên sân khấu, không hề phát hiệ