Old school Easter eggs.
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

u tiên em đập vào đầu anh bằng cây gậy hockey…”

“Anh không thể bỏ qua chuyện đó đúng không?” tôi thì thào.

Giờ thì anh cười hết cỡ. “…khi em đánh anh bằng cái cào và làm móp xe anh, khi em rình rập anh từ trên tầng áp mái và con chó của em cứ vồ lấy anh, Grace, anh vẫn luôn biết em là người sinh ra để dành cho anh.”

“Ôi,” tôi thì thầm, miệng lắp bắp như điên. Trông không hay tí nào, chắc chắn là thế, nhưng tôi không dừng được.

“Hãy cho chúng ta một cơ hội nữa, Grace. Em nghĩ sao?” Nụ cười của anh nói với tôi rằng anh khá chắc chắn về câu trả lời.

Thay vì đáp lại, tôi chỉ choàng tay qua người anh và hôn anh với tất cả những gì mình có. Bởi vì khi bạn gặp được Người Đó, tự nhiên, bạn sẽ biết.

KẾT

Hai năm sau.

“Chúng ta sẽ không đặt tên con là Abraham Lincoln O’Shea. Nghĩ ra cái gì đó khác đi.” Chồng tôi vờ quắc mắc nhìn tôi, nhưng cái nhìn của anh ấy có vẻ không ăn thua vì Augus đang liếm cằm anh. Chúng tôi đang nằm trên giường một buổi sáng Chủ nhật, mặt trời tràn vào cửa sổ, mùi cà phê lẫn với hương hoa ngọt ngào tỏa ra từ chiếc lọ hoa hồng trên bàn ngủ.

“Anh đã không chấp nhận Stonewall rồi,” tôi nhắc anh, vuốt ve cái bụng to kễnh của mình. “Stonewall O’Shea. Chắc chắn sẽ không có một thằng bé nào khác ở trường mẫu giáo có cái tên đó.”

“Grace. Ngày dự sinh của em đã là bốn ngày trước rồi. Thôi nào. Nghiêm túc đi. Đây là con chúng ta. Và nếu nó phải có một cái tên Nội chiến, thì sẽ phải là Yankee. Được không? Xét cho cùng thì chúng ta đều tới từ New England. Angus, bỏ lưỡi ra khỏi tai tao, kinh quá.”

Tôi cười khúc khích. Khi chúng tôi mới chuyển tới sống cùng nhau, Callahan huấn luyện Augus qua một khóa dạy cách vâng lời dài tám tuần. Trẻ con cần được chỉ dạy, Cal đã nói với tôi, và từ đó tới nay, con chó quấn quýt điên cuồng với anh.

Tôi cố lại lần nữa. “Thế Ulysses S. O’Shea thì sao?”

“Anh sẽ chốt Grant. Grant O’Shea. Thế là thỏa hiệp rồi, Grace.”

“Grant O’Shea. Không được. Rất tiếc. Thế Jeb thì sao?”

“Thế đấy, thưa cô.” Anh nhào bổ vào, cù, và một giây sau, chúng tôi đang hôn nhau như một cặp đôi mới lớn.

“Anh yêu em,” anh thì thầm, tay đặt lên bụng tôi.

“Em cũng yêu anh,” tôi thì thầm đáp.

Phải. Chúng tôi đã kết hôn. Tôi đã có được chàng trai nhà bên. Và cả ngôi nhà bên cạnh nữa. Cal nói nó chẳng hợp với ai được hơn chúng tôi, và chúng tôi cùng mua ngôi nhà đó, hai tuần sau ngày không có đám cưới của Natalie.

Sống sát cạnh chốn cũ của mình không hề làm tôi phiền lòng chút nào. Tôi đã rất biết ơn ngôi nhà ấy, nơi nỗi đau và trái tim buồn khổ của tôi từ từ bình phục. Dù thế nào thì đó cũng là nơi tôi gặp chồng mình lần đầu.

Nói về Natalie, con bé vẫn ổn. Vẫn độc thân, làm việc rất nhiều và có vẻ hạnh phúc. Con bé thỉnh thoảng cũng có hẹn hò đây đó, nhưng chưa có gì nghiêm túc. Stuart và Margaret đã lên chức bố mẹ khoảng một năm trước – James, một đứa bé quấy khóc suốt bốn tháng đầu đời trước khi biến thành một ông Phật rớt dãi, mũm mĩm và có má lúm đồng tiền. Còn Margaret thì yêu bé vô biên.

“Chúa ơi, em thơm quá,” Cal rúc vào cổ tôi rất dễ chịu và nói khẽ. “Muốn nghịch tí không?”

Tôi nhìn anh, hàng lông mi dài, thẳng cùng mái tóc muôn đời bù xù, đôi mắt xanh sẫm, dịu dàng… Hy vọng con trai bọn mình trông giống hệt anh ấy, và tim tôi nhói lên một tình yêu mà tôi không thể lý giải. Rồi một cơn đau khác, kéo theo cảm giác ướt át đi kèm.

“Em yêu?” Callahan hỏi. “Em ổn chứ?”

“Anh biết gì không? Em nghĩ em vừa vỡ ối.”

Ba mươi phút sau, Cal cố gắng đưa tôi ra cửa trước trong khi Augus sủa điên cuồng trong hầm, tức giận vì Callahan ném nó xuống đó không khách khí, nhưng Cal không còn tâm trạng đâu để mà tinh tế, anh cuống cuồng chạy quanh như thể nhà bị cháy. Tôi đã biết từ kinh nghiệm lâm bồn lâu và kinh hoàng của Margaret, chuyện mà chị rất khoái được kể lại cực kì chi tiết, rằng có thể mất một ngày hoặc lâu hơn em bé mời ra đời. Bác sĩ sản khoa cũng nói tương tự, nhưng Cal thì tin chắc rằng tôi đã sắp ngồi xổm xuống và rặn con anh ra ngay đây ngay lúc này… hoặc tệ hơn, bên vệ đường trên đường từ đây tới bệnh viện.

“Anh cầm kẹo mút cho em chưa?” tôi bình tĩnh hỏi, kiểm tra danh sách học được từ lớp hướng dẫn sinh nở của mình.

“Rồi, chắc chắn là rồi.” Anh trông rất căng thẳng – hoảng loạn thì có lẽ là một từ đúng hơn – và tôi thấy việc đó thật đáng yêu. “Được rồi, em yêu, ta đi thôi. Em bé đang ra đời, đừng quên nhé.”

Tôi nhìn anh châm chọc. “Em sẽ cố nhớ, Callahan. Thế còn cái khăn tắm đẹp đẽ của chúng ta thì sao? Tóc em chắc sẽ tệ lắm. Ít nhất thì trông em cũng có thể xinh đẹp từ cổ xuống.” Tôi nhìn lại danh sách. “Tất nhiên, đừng quên máy quay nhé.”

“Được rồi, Grace. Đi nào, em yêu. Đừng để sinh em bé ở hành lang này nhé.”

“Cal, em vừa có hai cơn co thắt. Thư giãn đi.” Anh gừ lên trong cuống họng, tôi tử tế bỏ qua. “Anh có nhớ quần áo cho con không đấy? Cái nôi xanh bé xíu có con chó ở trên nữa?”

“Có, em yêu, anh xin em, anh đã kiểm tra danh sách rồi. Em có nghĩ chúng ta có thể tới bệnh viện trước khi em bé lên ba không?”

“Ôi, điểm tập trung của em! Đừng có quên cái đó.” Người