
o, Cal? Tôi đoán là anh không lái xe.”
“Tôi đi xe đạp,” anh trả lời.
“Anh có muốn đi nhờ không? Trời cũng tối rồi,” tôi nói.
Anh nhìn tôi một giây. Rồi khoé miệng anh kéo lên một nụ cười, và những phần đàn bà trong tôi lại xôn xao lên lần nữa. “Chắc rồi. Cảm ơn cô, Grace.”
“Cháu không nên cho cậu ta đi nhờ, Grace!” nội cáu kỉnh. “ Cậu ta rất có thể bóp cổ và vứt xác cháu xuống hồ.”
“Thật à?” tôi hỏi Callahan.
“Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện đó,” anh thừa nhận.
“Ừ, bí mật tội lỗi của anh đã bị lộ.”
Anh cười. “Cho phép tôi.” Anh nắm lấy tay cầm trên chiếc ghế của bà và khởi hành. “Đường nào, thưa các quý cô?”
“Có phải anh chành Ireland đang đẩy ta không đấy?” nội hỏi gặng, nghển cổ lại để nhìn.
“Ồ, thôi nào, nội,” tôi nói, vỗ nhẹ vào vai bà. “Anh ấy là một người đep trai, cao to, cường tráng. Bà cứ ngồi yên và tận hưởng chuyến đi thôi ạ.”
“Cháu cứ như một con mụ lẳng lơ,” bà lẩm bẩm.
Nhưng ở cửa phòng, bà đã chúc chúng tôi ngủ ngon rất mau mắn. Bà nhìn soi mói về phía Callahan cho tới khi anh ta đi khuất và đi mấy bậc xuống sảnh, đảm bảo không nhìn thấy đống vàng nằm rải rác trong hang rồng của bà để rồi nảy sinh ý định cướp trắng trợn.
“Chúc ngủ ngon, nội,” tôi nói bằng giọng đầy trách nhiệm.
“Đừng có tin gã đó,” bà thì thầm. “Ta không thích cách nó nhìn cháu.”
Tôi liếc xuống phía sảnh, nôn nóng muốn hỏi xem anh ta nhìn tôi như thế nào. “Được rồi ạ, thưa nội.”
“Thật là một bà già ngọt ngào,” Callahan nói khi tôi bắt kịp.
“Bà khá là kinh khủng,” tôi thừa nhận.
“Cô có thăm bà nhiều không?” anh hỏi.
“Ồ, có, e là vậy.”
“Vì sao?”
“Nghĩa vụ,” tôi trả lời.
“Cô làm nhiều việc vì gia đình nhỉ?” anh ta hỏi. “Họ có làm gì cho cô không?”
Đầu tôi bật ra sau. “Có chứ. Họ tuyệt lắm. Cả nhà rất gần gũi với nhau.” Vi lý do nào đó, nhận xét của anh ta làm tôi cay cú. “Anh không biết về gia đình tôi. Đáng ra anh không nên nói như thế.”
“Ừm,” anh ta nói, hếch lông mày lên. “Thánh Grace Tử vì đạo.”
“Tôi không phỉa là người tử vì đạo!” tôi thốt lên.
“Chị cô dọn tới ở cùng cô và bắt ne bắt nét cô, bà cô đối xử với cô như đồ bỏ, nhưng cô cũng chẳng bênh vực bản thân, cô nói dối mẹ cô về việc thích mấy đồ điêu khắc của bác ấy… vâng, mấy việc đó với tôi nghe có vẻ khá là tử vì đạo đấy.”
“Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói về cái gì,” tôi cự lại. “Với hiểu biết tốt nhất của tôi thì anh có hai người thân thích, một trong số đó không nói chuyện với anh còn một thì không thể. Thế nên anh thì biết gì về gia đình chứ?”
“Ồ, xem kìa. Hoá ra cô cũng ghê gớm đấy.” Giọng anh ta nghe có vẻ hài lòng một cách tai ác.
“Anh biết không, chắc chắn là anh không có nghĩa vụ phải nhận lời đề nghị cho đi nhờ của tôi đâu, Callahan O’Shea. Cứ thoải mái đi xe đạp và bị xe đâm đi.”
“Khi mà cô đi trên đường thì chuyện đó dễ xảy ra lắm phải không?”
“Tôi nhắc lại. Ngậm miệng vào không thì về một mình đi.”
“Được rồi, được rồi. Bình tĩnh lại,” anh nói. Tôi đi nhanh hơn, bực mình, đôi giày nhảy của tôi nện chan chát trên nền đá lát.
Chúng tôi lại bàn tiếp tân để đón con vật nhỏ xíu của tôi từ chỗ Shirley. “Nó có ngoan không?” tôi hỏi cô.
“Ôi, nó đúng là một thiên thần!” chị xuýt xoa. “Phải không nào bé yêu?”
“Chị đã dùng loại thuốc an thần nào vậy?” Callahan hỏi.
“Anh là người duy nhất nó không ưa,” tôi nói dối trong khi Angus nhe hàm răng cong về phía Callahan O’Shea và gầm gừ khe khẽ như con mèo. “Nó có khả năng đánh giá nhân cách rất xuất sắc đấy.”
Bên ngoài đang mưa, cơn mưa hương vị ngọt ngào có thể làm cho khóm mẫu đơn (và cả tóc) tôi cao thêm hai phân nữa cho tới khi trời sáng. Tôi đợi, vẫn bực mình, trong khi Cal tháo xích xe ra khỏi cột đèn và buộc nó vào xe tôi. Tôi mở cốp và chờ, nhưng Cal chỉ đứng đó, hứng mưa, nhìn tôi.
“Sao?” tôi hỏi. “Bỏ nó vào di.”
“Cô không cần phải cho tôi đi nhờ nếu cô không muốn, Grace. Tôi làm cô tức. Tôi có thể đi xe về nhà.”
“Tôi không tức. Đừng có ngốc. Bỏ xe vào ô tô đi. Angus và tôi đang bị ướt đây này.”
“Vâng, thưa bà.”
Tôi nhìn trong khi anh nhấc nó lên và khéo léo đặt vào trong. Nó không thể lọt hết vào, vậy nên tôi tự nhủ trong đầu phải lái chậm để không làm hỏng hai phương tiện di chuyển của Callahan trong cùng một đêm, rồi chui vào xe cùng con chó. Liếc nhanh qua gương chiếu hậu, tôi yên tâm rằng, phải, tóc mình thực sự đã bị những linh hồn ma quỷ ám vào rồi. Tôi thở dài.
“Lúc bực tức trông cô rất dễ thương.” Callahan nói khi vào xe.
“Tôi không tức,” tôi trả lời.
“Nếu cô tức thì với tôi cũng không sao cả,” anh trả lời, thắt dây an toàn.
“Tôi không tức!” đúng nghĩa là tôi đã hét lên.
“Tuỳ cô,” anh nói. Cánh tay anh lướt nhẹ qua cánh tay tôi, và một luồng điện phóng qua toàn bộ cơ thể. Tôi nhìn trân trân ra phía trước, đợi cho nó dịu đi.
Callahan nhìn tôi. “Con chó đó luôn ngồi trong lòng cô khi cô lái xe à?”
“Làm sao nó học được nếu không được thực hành chứ?” Callahan cười, và tôi cảm thấy cơn giận dữ của mình (phải, phải, tức là tôi vẫn tức một tí tẹo đấy) tan biến mất. Cảm giác đê mê thì ở lại. Tôi lùi (cẩn thận) khỏi chỗ đó. Callahan O’Shea có thứ mùi thật dễ chịu.