
lời, đánh vòng xe trở lại sang ngọn núi lớn. Mộc Sơn tự là nơi phu nhân thường hay đi viếng mỗi ngày rằm lớn. A Thuần buâng khuâng không dám nói gì khi đi theo lên núi. Trụ trì là một tăng ni đứng tuổi., phu nhân vào gặp cả một ngày trời.
Tên hầu không biết có nên về báo với Mạnh Kỳ hay không thì bất ngờ khi phu nhân mặc áo phật tử nhạt màu xám tro, tóc không còn trâm vàng trâm ngọc, mặt còn còn phấn hồng son đỏ. Phu nhân đến với một lá thư rồi căng dặn…
- Đưa Mạnh nhi giúp ta thư này. Nói với nó ta không đáng để nó phải hầu phụng nửa đời còn lại. Ta ở đây tốt lắm rồi không cần lo đến ta nữa!
- Nhưng phu nhân… thiếu gia sẽ…
- Nó không đáng phải có người mẹ tệ hại như ta! Cám ơn ngươi, cứ yên tâm quay về đi!
Phu nhân trông có vẻ thanh thản hơn khi tiếp tục về sống trong nhung lụa từ con mình. Bà ấy biết mình không đáng nhận lấy những thứ ấy từ con nữa.
Trong lòng giờ như mặt hồ tĩnh sau cơn mưa lớn. Thanh thản. Nhẹ nhàng. Ở lại nơi cảnh chùa cầu kinh niệm phật xá tội lỗi mình gây ra, phu nhân cũng sẽ nhờ ơn trên giúp con mình vẫn sẽ mạnh mẽ, tài giỏi làm lại được hết tất cả từ đầu khi ra khỏi Cao gia.
- Hết hồi 13 -
Chỉ một cái chớp mắt thời thế cũng có thể thay đổi huống chi con người. Linh Nhi bước ra xưởng nhìn mọi thứ vừa quen thuộc vừa vô cùng xa lạ. Giờ đây trên dưới sẽ do tay nàng quản, gia nghiệp và thừa kế to lớn kia tất cả đều thuộc về một mình Cao Linh Nhi nàng thôi.
Gia nhân lén nhìn nàng có chút lo lắng rồi cũng cố gắng làm việc. Mọi sự xảy đến quá đột ngột. Cả người ngoài còn sốc khi thiếu gia là ngoại tộc nói chi đến nàng là kẻ trong cuộc.
Đến tận lúc này Linh Nhi còn chưa tin vào mọi chuyện. Nàng không thể tiếp nhận ngay mình không còn đại ca và mẫu thân. Phụ thân lại bất tỉnh không thể sẻ chia, giải thích với nàng mọi chuyện. Thân nàng nữ nhi nhu yếu, xưa nay vô ưu trong sự bảo bộc nên cái gì cũng không biết làm sao tiếp quản được mọi thứ phụ thân dành cho.
Nàng không tin được trong tộc có thể không nể chút tình gì khi đuổi đại ca đi chỉ vì y là con riêng của mẫu thân. Mạnh Kỳ luận chuyện gì làm cũng tốt, thậm chí hơn hẳn người khác. Nếu lúc này có Mạnh Kỳ chỉ nàng làm sao tiếp quản Cao gia thì hay quá.
Linh Nhi một mình trong thư phòng, áp lực đè nặng trên vai nàng khi nhìn đóng sổ sách chất đầy. Dù Mạnh Kỳ có phân ra rất rõ ràng các loại xuất nhập hàng nhưng nàng thật sự vẫn không biết cách. Khi quá sức chịu đựng nàng lại muốn bỏ cuộc. Người ta sau lưng còn chưa thôi nói nàng thất thân không biết xấu hổ, bên nàng giờ chẳng còn người thân hay ai đáng tin tưởng, hỏi làm sao nàng có thể gượng được chính mình lẫn cơ nghiệp này của phụ thân.
Nàng ngẩn nhìn chữ viết vốn luôn ngay ngắn vuông vức của Mạnh Kỳ trên trang giấy. Mắt nàng nhắm lại nhớ cũng trong thư phòng này y đã cùng nàng trầm luân từ sâu tận cùng đau khổ trong tâm cho đến tột hạng cảm xúc. Môi nàng mím lại, nàng thật cần có Mạnh Kỳ bên cạnh bảo vệ che chở.
Dù nàng hận y không nói ra sự thật kia, tự ý y khiến nàng lầm tưởng y là đại ca lại làm ra cái chuyện loạn luân như vậy khiến nàng đau khổ. Suy cho cùng cả hai vẫn đang là huynh muội ruột trên danh nghĩa tại thời điểm đó, Mạnh Kỳ làm như vậy không thể tha thứ. Nếu không phải là huynh muội thì việc y cưỡng bức ép nàng không còn lựa chọn nào cũng không thể nào cho qua. Nhưng nàng vẫn là cần có y để dựa vào.
Linh Nhi không hiểu sao mình có thể sống không chút suy nghĩ như vậy từng ấy năm qua. Rốt cuộc chính phụ thân và Mạnh Kỳ khiến nàng nhu nhược như vậy.
Đột nhiên cửa mở vào khiến Linh Nhi vội vã nhìn lên. Nàng hi vọng sẽ thấy bóng dáng cao cao mang đầy phong thái công tử của y nhưng chỉ có thất vọng. Mạnh Kỳ đã bị đuổi khỏi Cao gia, y thậm chí không nói gì với nàng khi rời bước khỏi phủ. Nàng không biết có thật y đã bỏ đi xa không cần nhớ đến mình hay không?
- Thúc nghe nói con ra đây từ sớm. Sao không gọi thúc đến chỉ dẫn lại ngồi trong phòng một mình thế này là sao?
Linh Nhi ngước nhìn Cao Lưu. Giờ đây tam thúc không thân không thuộc với nàng trước kia mới chính là “người thân” trong nhà nàng. Bản thân nàng cũng không biết là nên cười hay nên đau. Ánh mắt Cao Lưu nhìn gương mặt không cười vẫn toát ra dáng vẻ mỹ miều của nàng. Kỳ lạ thay từ cái ngày Cao Linh Nhi bị dâm tặc ám hại, nét khả ái không suy giảm lại còn càng ngày càng mặn mà gợi cảm trưởng thành hơn. Quả nhiên ra nét nữ nhân vẫn hơn là một tiểu oa nhi.
Linh Nhi xếp sổ sách đứng lên và trả lời lễ phép…
- Trong xưởng còn quản xưởng giúp con phân công mọi việc. Sổ sách của đại ca… àh không… Mạnh Kỳ để lại, con sẽ tự tìm hiểu thêm không cần làm phiền tới thúc.
Người thân bỗng nhiên trở thành người dưng không huyết thống tuy nhiên cũng còn hơn người nàng vốn xem không mấy thân thiết từ trước. Thấy Linh Nhi có chút cứng đầu không muốn mình nhúng tay tiếp quản vào việc trong Cao gia, Cao Lưu thoáng không vui.
Gã nặn ta nụ cười giả tạo, bước đến vuốt tóc làm nàng giật mình. Linh Nhi thoái lui tránh ngay tay gã. Cao Lưu không vì thế mà ngần ngại, hắn nói khác chi dỗ ngọt nàng.
- Giờ trong nhà còn có mì