
uất hiện một vị khách không mời mà
đến –“Tôi đã quấy rầy các vị rồi sao?” Tống Nhã Huyên trang điểm xinh
đẹp sáng rọi bốn phía đang đi vào, trong tay còn cầm theo một cái túi
xách đắt tiền số lượng có hạn.
Âu Cánh Thần đứng dậy, khách khí hỏi: “Hôm nay tôi nghỉ ngơi một
ngày, không đến công ty.” Dù Lễ Giáng sinh không phải kỳ nghỉ đặc biệt ở Đài Loan, nhưng trường Tiểu Thiên theo học là trường của giáo hội, cho
nên mới được nghỉ ngày hôm nay.“Tống tiểu thư có chuyện gì sao?”
Tống Nhã Huyên phóng khoáng cười cười, thong dong nói ra mục đích
mình đến,“Có tin tức tốt tôi muốn nói cho anh đầu tiên, nên cũng bất
chấp suy nghĩ có làm trở ngại hay không. Dự án hợp tác giữa tập đoàn Âu
thị cùng Hoa thị sẽ được công bố vào buổi sáng ngày hôm nay, qua sự
trình bày của tôi, Tổng tài của chúng tôi đã hoàn toàn đồng ý với điều
kiện của bên các anh đưa ra.”
Hóa ra là người phụ nữ này tới để tranh công ?! Âu Cánh Thần ngoài
cười nhưng trong không cười nói: “Vậy tốt rồi, dự án hợp tác này đối với cả hai tập đoàn chúng ta đều có nhiều chỗ lợi.”
Thu Thủy Tâm nghe vậy thì vô cùng hưng phấn, cô vui vẻ ôm lấy cánh
tay Âu Cánh Thần,“Ý của Tống tiểu thư có phải muốn nói bản vẽ trước trận đấu kia của chúng ta cùng nhau cố gắng đã được thông qua rồi hay
không?”
Anh nhìn vợ mình lộ ra một nụ cười chân thành. Nhìn thấy khuôn mặt
tươi cười vui vẻ của cô, anh mới cảm thấy hành vi tự tiện chạy tới báo
tin tức của Tống Nhã Huyên cũng không đáng ghét cho lắm. “Đúng vậy.”
“Oa nga!” Thu Thủy Tâm thật giống như trẻ con mà kéo tay anh vừa nói vừa nhảy,“Đây là sự thật sao? Ông trời! Đó là lần đầu tiên em tham gia
thiết kế nha, không ngờ thế mà được thông qua nhanh như vậy !”
Anh nhẹ nhàng ấn cái mũi của cô một cái,“Cô gái, đừng quá đắc ý.”
Tống Nhã Huyên vẫn bị lạnh nhạt bất mãn nhìn sự thân mật giữa hai
người, âm thầm khó hiểu, nếu cô nhớ không lầm, tình cảm giữa Âu Cánh
Thần và vợ anh ta là không tốt, bằng không sao Âu Cánh Thần lại một mình đi uống rượu giải sầu được? Trong cuộc thi đấu trang phục, cô cứ tưởng
vì ở trước công chúng cho nên hai người mới diễn với người bên ngoài,
nay xem ra, tựa hồ chuyện không phải như vậy.
“Cám ơn cô đã đặc biệt đến báo cho tôi biết tin tức tốt này.” Âu
Cánh Thần khách sáo nhìn sang Tống Nhã Huyên. Người phụ nữ trước mắt này có ý đồ gì anh đều hiểu rất rõ, có điều, anh cũng không định cho cô ta
bất cứ cơ hội nào để phá hỏng gia định mỹ mãn ngàn vàng khó đổi như bây
giờ của anh.
Nhưng Tống Nhã Huyên cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy, cô ta lấy lùi làm tiến nói:“Young, nhà anh náo nhiệt như vậy khiến tôi rất hâm mộ,
cho tôi gia nhập nữa có được không? Mọi người trong nhà tôi đều ở Mỹ cả
rồi, một mình đón lễ Noel sẽ cảm thấy rất cô đơn .”
“Được!” Người hàng năm luôn phải một mình kiếm sống ở bên ngoài như
Thu Thủy Tâm vừa nghe thấy liền cảm động lây, hơn nữa người ta còn đặc
biệt đến báo tin tức tốt này cho bọn họ, bọn họ cũng không nên cách xa
người ta ngàn dặm như vậy. Cô mang theo vẻ mặt chân thành đứng dậy, đi tới cầm tay Tống Nhã
Huyên,“ Hôm nay Phúc tẩu chuẩn bị rất nhiều món ăn phong phú, nếu Tống
tiểu thư không chê chúng ta đương nhiên là hoan nghênh cả hai tay a.
Amy, phiền cô tới phòng bếp lấy thêm bát đũa lại đây được không?”
“Tôi đây sẽ không khách khí .” Tống Nhã Huyên cười nhẹ, lấy từ trong cặp tài liều ra một hộp lễ vật đã chuẩn bị sẵn, đi đến trước mặt Âu
Quân Thiên.“Tiểu Thiên, con còn nhớ dì không? Khoảng một năm trước lúc
ba con dẫn con đến nhà hàng ăn cơm chúng ta đã từng gặp nhau nha.”
Âu Quân Thiên chỉ là lễ phép cười,“Chào dì.”
“Đây là quà Giáng sinh dì tặng cho con, con xem có thích hay không?”
Âu Quân Thiên nhìn về phía ba, trưng cầu ý kiến của anh. Âu Cánh
Thần nhàn nhạt nhìn con gật gật đầu, cậu bé mới thật cẩn thận lễ phép
nhận lấy.
“Cám ơn dì.” Nói xong, cậu bé nhảy xuống ghế dựa, chạy đến bên chân
Thu Thủy Tâm thân mật ôm thắt lưng của cô,“Mẹ, lát nữa mẹ giúp con mở
quà được không?”
Cô dịu dàng mỉm cười với cậu bé một cái,“Được, đúng rồi, mẹ nói nhỏ
cho con biết nga, mẹ với ba ba con cũng chuẩn bị rất nhiều quà cho Tiểu
Tam đó.”
“Thật không?”
“Nếu gạt con sẽ là……”
Âu Cánh Thần không muốn bị lạnh nhạt, cũng đi qua ôm vai vợ.“Bà xã,
lát nữa ăn cơm trưa xong anh cũng có một món quà muốn tặng cho em.”
Mắt thấy bọn họ một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, gương mặt Tống
Nhã Huyên đang giả vờ hiền lành dường như đã sắp không giữ được, theo
những gì cô biết, chuyện này nhất định có cái gì đó kỳ quái, Âu Cánh
Thần chính xác là cùng vợ ‘Tướng kính như băng*’ bảy năm, mới gần đây
sao có thể có chuyển biến lớn như vậy được?
*Tướng kính như băng: chỉ sự xa cách, lạnh lùng với nhau.
Cô chắc rằng trong đó nhất định là có ẩn tình, cô nhất định phải làm rõ ràng!
Quà Giáng sinh Âu Cánh Thần tặng cho vợ đó chính là mang cô cùng con xuất ngoại chơi nửa tháng.
Có điều ham chơi thì phải trả giá rất đắt, thời gian nghỉ lâu như
vậy nên lượng công việc tích lũy nhiều đến mức không thể tưởng tượng, vì thế, sau khi về nước Âu Cánh Thần liền