
không phải
là Angel rồi sao?”
“Có rất nhiều chứng cớ để anh chú ý, tỷ như……” Anh để
sát vào bên tai cô, “Lần đầu tiên của chúng ta, cũng là lần đầu tiên của em phải không?”
Mặt cô đỏ lên, anh cúi đầu cười nói: “Còn nữa, phía sau lưng Angel có một vết bớt màu đỏ, nhưng em không có, nhưng nguyên nhân
chính thúc đẩy anh đi tìm hiểu rõ ràng tất cả là Tề Gia Bảo, cậu ta tới
tìm anh, nói cho anh biết anh đã hiểu lầm em, nhưng đó là bởi vì không
đủ hiểu biết về em nên mới có thể hiểu lầm như vậy, cho nên, anh muốn
biết người phụ nữ anh yêu đến tột cùng là ai.”
Đại Bảo đi tìm anh…… Nói đến cậu ta, cô mới nhớ tới, từ lúc Âu Cánh Thần bị tai nạn giao thông đến giờ, cô cũng quên hỏi thăm
chuyện nhà bọn họ…… Mẹ cậu ta bây giờ thế nào rồi?
“Đại Bảo cậu ấy –”
“Nghe nói ông chủ cậu ta đã hứa sẽ chiếu cố đến bệnh
tình của mẹ cậu ấy, em đừng lo lắng.” Anh vừa lòng nhìn cô,“Thủy Tâm, em thật là một người rất thiện lương.”
Nghe được anh khen ngợi, mặt cô càng đỏ.
“Em cùng Angel ngoại trừ DNA giống nhau ra, những chỗ
khác một chỗ cũng không giống, Angel đối với thiết kế trang phục hoàn
toàn không có thiên phú cũng không có hứng thú, càng miễn bàn đến nấu
nướng làm việc nhà, luôn chỉ biết đi shopping, cùng cô ta nói chuyện vô
cùng nhàm chán, miệng lúc nào cũng chỉ toàn hàng hiệu.”
Thu Thủy Tâm nghe được vô cùng tò mò,“Thì ra…… Angel là người như vậy a……”
Anh buồn cười vỗ vỗ cái trán của cô,“Tốt nhất em đừng nói với anh, lâu nay em buồn rầu đều vì chuyện này nha.”“Em……” Cô dừng một chút, khúc mắc của mình đã được giải quyết , cô đột nhiên nhớ tới một việc, tò mò mà nhìn anh chằm
chằm,“Nhưng mà, Âu Cánh Thần, không phải anh mất trí nhớ sao?”
Anh xấu xa lộ ra một cái tà cười, “Bây giờ anh mới biết được, thì ra anh diễn tốt như vậy, không đi đóng phim giành giải Kim
Mã, Oscar thật sự rất đáng tiếc nha.”
“Ý của anh là nói……”
“Anh cảm thấy, thỉnh thoảng cùng con tranh thủ tình
cảm, ầm ĩ, cũng rất thú vị .” Anh vô cùng trẻ con mà nhếch nhếch
môi,“Chỉ có điều anh vẫn phải nên tìm một cơ hội chỉnh tiểu bất điểm kia một chút, nó ngang nhiên dám chỉ vào đầu anh mà nói anh là một ba ba
làm cho nó cảm thấy thực chán ghét.”
“Anh giả vờ .” Những lời này của Thu Thủy Tâm là khẳng định .
“Anh cũng là bất đắc dĩ.” Anh cười đến vô lại .
“Cho nên anh liền trêu đùa mọi người, làm cho tất cả
mọi người đều lo lắng cho tên xấu xa như anh?” Cô càng nghĩ càng tức
giận, giọng nói cũng bén nhọn lên.
“Đó cũng đều phải trách em.” Anh ai oán nhìn cô, “Trên
thực tế trong mấy ngày anh hôn mê, lâu lâu cũng có tỉnh lại, chỉ là
không mở mắt ra mà thôi. Anh nghe thấy em nói với Tiểu Thiên cùng Trung
bá, nói là em không tính ở lại, anh sợ em sẽ tùy lúc mà rời khỏi anh,
cho nên mới……”
“Anh chỉ có thể sử dụng chiêu này để giữ em lại bên
cạnh, trong khoảng thời gian này anh biết tất cả mọi người đều lo lắng
cho anh, nhưng mà anh cũng biết người lo lắng cho anh nhất là em, anh
không chỉ một lần nhìn thấy em lén khóc vì anh, anh chán ghét đi trị
liệu cũng vì không muốn nhìn thấy em vì anh mà đau lòng.”
Người đàn ông này đã đùa giỡn người ta mà còn nói được hợp tình hợp lý như vậy, thật sự là đáng giận!
Thu Thủy Tâm khó chịu, “Âu Cánh Thần, em cảm thấy trò
chơi này một chút cũng không vui, hành động của anh – thật làm cho người ta rất tức giận.”
“Thủy Tâm……” Anh gấp đến độ xin lỗi rồi cầu tha thứ, “Em tha thứ cho anh lần này đi, được không?”
Thu Thủy Tâm mân môi không nói một câu, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó mà lấy một quyển sổ tiết kiệm từ trong bóp da ra đưa cho anh.
Âu Cánh Thần khó hiểu nhận lấy, mở ra thì thấy, bên trong không nhiều không ít có ba trăm vạn. “Đây nghĩa là sao?”
“Em đã từng nói, em nợ anh ba trăm vạn kia nhất định sẽ trả lại cho anh –”
“Thủy Tâm!” Anh nghiêm khắc quát: “Em không dùng cách
này để vũ nhục anh thì không được sao?” Nếu người phụ nữ này muốn dùng
chiêu này để làm cho anh khó chịu, như vậy cô thật đúng là tiêu đời rồi .
“Em lấy những phục sức thú cưng mà lúc trước em đã làm đi bán hết –”
“Thủy Tâm, em đã từng đồng ý với anh, mặc kệ em có bao nhiêu tức giận, em cũng không rời khỏi anh……”
“Còn có cả tiền bán phòng nhỏ mà em để dành tiền mấy năm để mua –”
“Thủy Tâm……”
“Sau khi trả cho anh ba trăm vạn này xonng, em liền trở thành không một xu dính túi –”
“Đủ rồi!”
“Cho nên, từ nay về sau, anh phải chịu trách nhiệm nuôi em cả đời –”
“Anh nói đủ rồi!” Âu Cánh Thần vừa rống xong, bỗng dưng hiểu ra cái gì đó, anh không thể tin được mà nhìn về phía cô, khi nhìn
thấy trong mắt cô còn đọng ý cười rõ rệt,“Em…… Em vừa mới nói cái gì?”
“Không nghe thấy thì thôi.” Cô có chút thẹn thùng xoay đi, đi đến một bên.
Âu Cánh Thần vội vàng giữ lấy cổ tay cô, ngăn bước chân của cô.
“Anh nghe thấy.”
“Cái gì?”
“Em đang cầu hôn anh……” Cô hờn dỗi phủ nhận,“Em mới không có!”
“Thủy Tâm……”
“……”
“Anh yêu em……”
“……”
“Thủy Tâm……”
“……”
“Gả cho anh nha!”
Hai tháng sau, trên báo chí đăng một tin tức kết hôn
làm cho người ta kinh ngạc, chữ viết thật to – Tổng tài tập đoàn Âu thị
sẽ vào ngà