
ại. Trong xe vốn dĩ đã rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến dường như có thể nghe được cô đang đều đặn hít thở—–Kỷ Nam Phương có hơi hốt
hoảng, hình như chén rượu ngô ấy đang dậy men, trong lòng chỉ muốn mau
về thôi, nhưng vừa lại lâm râm cảm giác, hay là lái chậm lại nhỉ.
Cho dù lái nhanh hay lái chậm, sau cùng vẫn phải đỗ lại dưới sân ký túc
xá, dừng xe xong, anh nghiêng người qua gọi cô: “Thủ Thủ, tỉnh nào, đến
rồi.”
Cô đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, còn hơi mơ màng: “Ồ….đến rồi sao?”
Điều hòa sưởi ấm gợi dựng lên vài sợi tóc tơ, râm ran chà lên mặt anh,
anh cảm thấy có lẽ là ảo giác, bởi lẽ tóc cô cắt ngắn như thế, làm sao
bị điều hoa thổi đến mặt anh được? Nhưng tóc cô rất thơm, đem theo chút
mùi thanh ngọt riêng mình cô có, không đợi anh phản ứng lại, môi đã rơi
trên bờ môi cô, rất giống với trong tưởng tượng, phảng phất như nhụy hoa non mềm, yêu kiều khiến người ta không kìm được ham muốn chạm đến sâu
hơn, anh không dám động đậy, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào như thế, cứ dừng
lại tại đây, anh vậy mà không dám động đậy dù chỉ là mảy may.
Cô bỗng trợn tròn 2 mắt, hình như đã rõ chuyện gì đang xảy ra, qua 2
giây, cô mới dùng sức đẩy ra anh, mở cửa xe, hơi loạng choạng trốn tránh cũng tựa như đang chạy trốn.
Anh ra sức lắc mạnh đầu một lúc, dường như cũng chưa rõ chuyện gì đã xảy ra đâu, nhưng chỉ do dự vài giây đồng hồ, anh đã xuống xe đuổi theo.
Anh ở chân cầu thang đuổi kịp cô, chưa đợi cô phản ứng, anh đã túm lấy
cổ tay, cô bắt đầu giãy giụa, anh rất dứt khoác ấn cô dựa sát vào tường, một tay giữ chặt cằm, kiểu mãnh liệt ngang ngạnh cố chấp, hung hăng dằn nụ hôn xuống.
Đầu Thủ Thủ ầm một tiếng, dường như cả người đều nổ tung, máu toàn thân
đều dâng lên đến tận mặt. Nếu như đụng chạm bay nãy chỉ là chuồn chuồn
đạp nước, anh giờ đây lại tựa như man dại cướp đoạt. Cánh tay cô bị anh
giam giữ vây hãm giữa bức tường và lồng ngực mình, cô ngạt thở, không
khí trong phổi dường như đều bị anh hút cạn, anh công thành chiếm đất,
mà cô thất bại lụi dần, cô bắt đầu sợ hãi, chỉ cảm thấy hoảng loạn, bởi
lẽ chỉ mình Dịch Trường Ninh từng hôn cô như thế, anh thậm chí còn ngang ngược hơn cả Dịch Trường Ninh, trăn trở mút lấy…..Không bỏ lỡ một mảy
may ngọt ngào nào từ cô, chỉ cảm thấy không đủ…..không thể nào đủ
được…..hận không thể nhào vỡ cả người cô mới thỏa lòng……loại khát vọng
ấy kêu gào sực tỉnh một chốc một lát, cũng không cách nào ngừng lại được nữa, duy nhất nụ hôn đam mê, thôn tính ngày càng sâu hơn….. cho đến khi giọt nước mắt cô lạnh lẽo ướt trên mặt anh, anh mới hoảng hốt dừng lại.
Hai người đều bế tắc đứng đó, bất động.Tayanh vẫn đỡ trên tường, giữ
nguyên tư thế vây hãm cô trong lòng mình, nhưng anh dần dần hiểu rõ,
hiểu rõ bản thân đã làm gì. Cô cả mặt giàn giụa nước mắt, chỉ cảm thấy
tất thảy đều mơ hồ, trong làn nước ấy, cả thế giới đều mơ hồ, lạ lùng
đang vặn vẹo……sao anh lại làm thế này với cô chứ?
Cô cuối cùng đẩy anh ra, quay mình chạy lên lầu.
“Thủ Thủ!” anh cuống cuồng, nhưng không dám dang tay kéo cô nữa, chạy
theo cô lên bậc thềm: “Anh sai rồi….Anh uống say rồi….Thủ Thủ….”
Cô không ấn thang máy, bước đi rất nhanh lên cầu thang, anh theo sau,
theo cô lên đến tận trên lầu. Cô vừa giàn giụa vừa tìm chìa khóa. Anh
gọi tên cô, nhưng không dám chạm vào: “Thủ Thủ, anh sai rồi. Anh không
rõ… Thủ Thủ….Em đừng khóc….” Anh trước nay chưa từng trải qua lòng dạ
rối bời như thế. Hình như là vô cùng lúng túng, giống như hồi nhỏ tự
nhiên gây họa, làm vỡ ảnh cưới của bố mẹ, không biết nên làm thế nào mới được.
Cô cuối cùng tìm được chìa khóa, mở cửa đi vào, anh bị nhốt ở ngoài. Cô
không còn sức lực cựa quậy nữa, bủn rủn chân tay ngồi bệt trên sàn, tì
lưng vào cửa, chỉ cảm thấy lạnh buốt, cứ thế dán lên thân mình: Dịch
Trường Ninh….Dịch Trường Ninh anh đang ở đâu chứ?
Anh nói anh muốn cưới em, muốn yêu em cả một đời, không để em bị người khác ức hiếp, anh giờ đang ở đâu nào?
Qua vài ngày là mừng thọ ông ngoại Thủ Thủ, mặc dù chưa phải là đại thọ, nhưng cô đã chuẩn bị xong quà sớm đến cả một tháng, định sôi nổi về nhà chúc thọ ông.
Con cháu thông thường nếu đang ở trong nước đều về, nhân tài tề tụ đông
đủ, giống như những ngôi sao lấp lánh vây quanh mặt trăng là ông ngoại
cô vậy. Một năm một lần trừ giao thừa ra, thì cho như ngày này là tưng
bừng nhất. Ông gặp cô càng vui mừng: “Bé con! Năm nay mừng ông gì nào?”
Cô tươi cười lấy ra cho ông ngoại xem: “Nghiên rửa bút ạ.”
Đồ đời Thanh, cũng không đắt, tùng hạc diên niên Thanh Hoa, chủ yếu là
lấy ý nghĩa thôi. Ông ngoại quả nhiên rất thích, lại bảo: “Lúc nào cũng
là đứa cháu này quan tâm ông nhất, biết ông thích cái gì. Nào giống
thằng nhóc Nghi Huân, lại tặng ông 1 cặp vé thế vận hội, còn khuyến
khích thân già này đi xem lễ khai mạc.”
Thịnh Nghi Huân là anh họ lớn bên ngoại nhà cô, nghe thấy mình bị chỉ
địch danh, bèn cười đùa: “Ông à bao nhiêu năm rồi ông toàn thiên vị Thủ
Thủ thôi, nếu mà đổi cho Thủ Thủ tặng ông vé, ông thể nào cũng nói, vẫn
là đứa cháu gái này có hiếu, sớm đã định đưa ông ngoại đi xem khai mạc
rồi.