
lang sáng ngời, chung quanh thân thể ấy
phảng phất bị chụp lên một quầng sáng, anh nhìn không rõ khuôn mặt cô,
mà cả người cô hiện ra cũng không chân thực.
“Tiểu Diệp, em lên hay xuống?”
Đồng nghiệp đang đứng trong thang máy hỏi cô, cô cuối cùng đáp: “Em lên.”
Đồng nghiệp ấn giữ cửa chỉ lo thúc giục: “Vậy nhanh nào.”
Cô tiến vào thang máy, đồng nghiệp giúp cô giới thiệu: “Vị này là Dịch
Trường Ninh tiên sinh, nhân vật phỏng vấn trong tiết mục kỳ này của
phòng chị.”
Cô gật đầu về phía anh, rất lịch sự nói: “Chào anh.”
Cô xưa nay chưa từng nghĩ đến tình huống gặp lại, dường như con người
này sớm đã tan biến trên cõi đời này. Đến Giang Tây nhắc cho cô, cô đều
cảm thấy chẳng có gì cả, bởi lẽ đã đau đến cực điểm rồi, duy có chọn lựa quên đi thôi. Chính như thời khắc mà cơ thể chạm đến đau đớn cực đại,
lập tức sẽ ngất lịm đi trong vô thức, bởi lẽ không thể tải nổi kích
động, thế nên nơ-ron thần kinh chọn lựa tạm thời đình công, cơ chế bản
năng bảo vệ của não là như thế đấy.
Mặt cô hưởng ra phía cửa thang máy, Dịch Trường Ninh đứng ngay sau, chỉ
có thể nhìn thấy sau gáy trắng nõn, mái tóc rối bồng lên như cuộn len,
dường như chỉ cần thổi nhẹ, mái tóc ấy sẽ rướm vào lục phủ ngũ tạng, khó mà gỡ ra được.
Nhưng giây phút ấy anh lại có cảm giác ngột ngạt, vừa may thang máy dừng lại, cô bước ra, lịch sợ quay người nói: “Tạm biệt.”
Không rõ là nói với đồng nghiệp, hay là nói với anh đây.
Thủ Thủ dường như thất thần bước vào phòng làm việc, bên cạnh máy tính
đặt chậu cây nho nhỏ, là chậu Trích Thủy Quan Âm của Giang Tây tặng. Lá
vào mùa đông hình như có chút khô héo, cô cầm bình xịt, tỉ mỉ phun dòng
dinh dưỡng lên từng chiếc lá.
Sau đó ngồi xuống, pha một tách trà hạnh nhân. Dì Tống ở nhà đã chuẩn bị sẵn giúp cô rồi, chỉ pha một lát là có thể dùng. Một thìa đường, hai
thìa đường, cô rất thích ăn ngọt, may mà từ nhỏ đã được bà ngoại thường
xuyên dẫn đi khám nha khoa, lúc ra nước ngoài Diệp Thận Dung quản cô
càng chặt chẽ hơn. Lúc mọc răng khôn, cô đau đến chết đi sống lại, lần
đầu tiên hiểu ra thế nào gọi là đau không muốn sống nữa, rưng rưng nước
mắt đi nhổ răng, ăn tổng cộng 3 ngày cháo, nhưng 3 ngày xong tức khắc
khỏe mạnh hoạt bát, cuộc đời lại như mới.
Trên đời này bệnh nào là bệnh chẳng khỏi.
Cô uống xong tách trà, lại trao đổi ý kiến với biên kịch, rồi lại xem
phim, chọn tư liệu, dường như công việc của cả 1 tuần đều đã làm xong.
Lúc ra khỏi tòa nhà mới phát hiện thì ra trời đã sập tối.
Đèn đường đã sáng, vô số ngọn bóng đèn chiếu rọi trên tòa nhà, vẽ lên
đường nét kiến trúc cao lớn, mà nơi không xa kia là trục đường chính,
tiếng xe cộ rít gào, láng máng nghe như tiếng sấm.
Cô đi ra đến cổng lớn phía Tây mới sực nhớ, mình quên gọi điện thoại cho tài xế đến đón, vừa mới lấy điện thoại ra, lại thấy phía bên kia con
đường có đỗ một chiếc xe quen thuộc hết mức.
Chiếc Dodge màu đen, dòng xe của Mỹ anh vẫn quen lái.
Thủ Thủ không đứng lại, đi tiếp lên phía trước. Gió đông buổi tối buốt
lạnh, cô thở ra từng cụm lớn không khí màu trắng, xe anh ấy theo sau cô
không nhanh cũng không chậm. Thủ Thủ cả người toát mồ hôi lạnh, muốn gọi cho Kỷ Nam Phương, di động của anh lại khóa máy.
Trong điện thoại giọng nữ cứ lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, số máy quý khách
vừa gọi hiện không liên lạc được , xin vui lòng gọi lại sau.”
Phần tiếng trung nói xong, thêm một lần tiếng anh, tiếng anh nói xong,
lặp lại một lần tiếng trung….Thủ Thủ cảm thấy chân tay bủn rủn, bước
chân không nổi nữa, mà tay cũng nhũn ra, cuối cùng cô ngắt điện thoại,
quay mình lại.
Anh đã bước xuống xe, đứng cạnh ô tô.
Ánh đèn đường màu cam, rải xuống tơ mịn tựa như kim sa, mà anh khoác áo
măng-tô màu xám, cà-vạt màu bạc, cả người phảng phất như một thân cây,
rắn rỏi đứng phía bên ấy.
Thủ Thủ cảm giác nụ cười trên mặt cứng nhắc, nhưng vẫn mỉm cười: “Chào anh.”
Họ gặp nhau, và cô lần thứ hai nói “Chào anh”, không kiểu cách trầm tĩnh như lúc trong thang máy.
Hoặc có lẽ bởi vì trời lạnh, tiếng cô nghe thành khô khốc, giống như dây đàn violon đột nhiên
lạc điệu
Anh không biết nên nói gì mới được, bởi lẽ tất thảy đã không biết nên
bắt đầu từ đâu, gió đông lạnh buốt của thành phố này sộc vào mũi anh:
“Thủ Thủ, để anh tiễn em về.”
Thủ Thủ lại dường như hạ quyết tâm một cái gì đó: “Hay chúng ta đi uống cốc cà phê vậy.”
Trong quán cà phê rất yên tĩnh, đèn sáng ngời mà ấm áp, thích hợp để nói chuyện. Uống xong một cốc Latte, anh vẫn chưa nói gì, Thủ Thủ ngược lại nói rất nhiều: “Mấy năm nay em sống rất tốt, tốt nghiệp xong thì kết
hôn, công việc cũng thuận lợi vô cùng. Mẹ em vốn vẫn muốn để em học lên
cao, nhưng em không muốn học nữa. Bố em còn đùa, xuất giá tòng phu, Nam
Phương đã đồng ý con không cần học thêm nữa, con cứ thế mà làm. Nam
Phương là chồng em, anh ấy bên quản lý đầu tư, làm giám đốc một công ty
có vốn nước ngoài. Bố anh ấy là bạn chiến đấu cũ của bố em, vốn hai nhà
chúng em quan hệ cũng tốt, lúc nhỏ còn từng sốngcùng một khu, thường hay chơi thành một nhóm với nhau……” Cô cười cười, “Kì thực em cũng kh