
chạy rồi, hóa ra mới là chuyện nực cười.
Ai biết đâu vừa bước vào phòng ngủ, thấy cô ấy vẫn chưa bỏ đi, mà đang ngồi trên giường đợi anh.
Thấy anh ngồi xuống giường, cô bé siết chặt lấy góc ga giường, hình như hơi run.
Lúc anh hôn, cô ấy thực sự trở nên run rẩy, anh gỡ từng chiếc cúc trên
bộ áo ngủ gấu kẻ ca-rô ấy, dục vọng mịt mù lan tỏa, hơi thở anh thô ráp, không còn đủ nhẫn nại nữa, anh cắn lên chiếc cổ có làn da non mềm,
nhưng sau cùng cô ấy bật khóc thút thít, anh đành ngừng lại. Lòng bàn
tay anh chạm đến đôi mắt rực nóng, mà trong vòng tay anh, cô cứ run lên
lẩy bẩy. Dường như là bản năng, cánh tay chỗng đỡ trước ngực anh, kháng
cự từng động tác tiến tới của anh. Sức kháng cự yếu ớt của cô, thứ cảm
giác quen thuộc mà chán nản lại ùa về phá vỡ cảm xúc, đâu đâu cũng thấy, khiến anh thất vọng chán chường, không tài nào tiếp tục được nữa.
Anh buông tay, bước đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Dường như là chếnh choáng hơi men, chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi rã rời.
Cô bé kia rụt rè tụt khỏi giường, bước đến sau anh, khẽ nói: “Xin lỗi, chỉ là em sợ….”
Anh quay đầu lại, giờ đây mới nhìn rõ cô bé ấy có ánh mắt trong trẻo,
dường như chớp nháy thoáng có làn nước mắt, anh không muốn nhìn thêm
nữa, xoay mặt đi, tiếp tục hút điếu thuốc.
Qua một lúc khá lâu, một cơ thể ấm mềm dán lên người anh, hai cánh tay
cô ấy vòng qua ôm lấy eo anh, anh sững sờ một lúc, gỡ đôi bàn tay ấy ra, anh nói: “Em đi đi.”
Cô bé hơi sợ hãi, lại nức nở: “Em xin lỗi, em thật sự chỉ là sợ….”
“Tôi biết em sợ.” Anh sốt ruột ngắt lời, “Thế nên em đi được rồi đấy, tôi không có hứng nữa.”
“Nhưng hôm qua họ đã đưa em tiền rồi…” cô bé luống cuống ngước mắt lên.
“Xin anh đừng đuổi em đi….tiền em đã tiêu hết rồi, không cách nào trả
lại cho bọn họ được nữa.”
“Bọn họ đưa em bao nhiêu?”
“10 vạn ạ.”
“Em dùng tiền đấy làm gì?”
“Cho anh em, anh em bị máy cán đứt tay, bác sĩ nói không có tiền thì
không thể làm phẫu thuật được. Bao nhiêu năm nay anh ấy làm thuê ở bên
ngoài, còn chưa lấy vợ, đến bạn gái cũng chưa có, bởi vì anh ấy muốn
nuôi em ăn học. Lần này tay bị cán đứt. Bác sĩ nói nếu để muộn hơn sẽ
không kịp nữa….thế nên em hết cách, em có người bạn làm ở KTV, cô ấy hỏi em có đồng ý làm….”
“Được rồi, đừng khóc nữa.” anh cắt ngang có chút cộc cằn, đi lấy ví tiền của mình, đưa cho cô ấy một tấm thẻ. “Trong này còn ít tiền, đưa anh em đến bệnh viện nào tốt một chút, đừng chần chừ chữa trị nữa, bây giờ em
đi được rồi đấy!”
Cô ấy rưng rưng nhìn anh, mà anh đã xoay mặt đi, châm thêm một điếu thuốc khác.
Cô bé không cầm thẻ, nhưng cúi mình trước anh, sau đó thay đồ, đi mất.
Anh hút hết sạch một bao thuốc lá. Chỉ cảm giác mệt mỏi, liền nằm vật ra giường, trên mặt có thứ gì đó mềm mềm, thì ra là bộ đồ ngủ hình gấu kẻ
ca-rô ban nãy, cô bé kia quên cầm theo.
Anh túm lấy bộ quần áo, vất xuống thảm.
Qua một lúc lâu, anh lại xuống giường, nhặt bộ áo ấy lên, xếp gọn, đường đường chính chính đặt bên cạnh gối nằm.
Chiếc áo thoang thoảng mùi hương thiếu nữ, không phải mùi nước hoa, cũng không phải bất kì hương thơm tổng hợp nào.
Thực ra cũng chẳng giống lắm, mùi hương từ cô có vị ngọt ngào, có lẽ là
mùi từ loại sữa tắm hay dùng, hoặc biết đâu, là mùi của kem dưỡng da,
vương lên đôi chút thơm lây, biết rành rành là không phải, hương thơm ấy chỉ mình cô có, đi đến đâu đâu cũng không tìm ra được.
Anh cảm thấy hổ thẹn, thời gian sao mà dài đến thế, lần cuối họ ở bên
nhau có lẽ là 2 năm về trước. Cho đến tận ngày hôm nay anh thường xuyên
10 ngày nửa tháng cũng không gặp nổi cô lấy một lần, đến lúc gặp rồi
cũng chẳng còn thân thiết được nữa, nhưng lại cứ nhớ đến rõ ràng là thế, từng li từng tí đều nhớ đến rõ mồn một. Tìm tới tìm lui, tìm rồi lại
tìm, biết bao cô gái từng qua lại, vậy mà đến một mảy may giống thôi,
cũng không hề có.
Anh lật mình, cuối cùng thiếp ngủ.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh, mặc dù tỉnh táo rồi, nhưng cơn
đau đầu dường như cũng đồng thời hồi tỉnh theo ý thức mà xộc đến, bốn
phía lớp mành rèm còn che kín, cách âm, cách cả ánh sáng, trong phòng
vẫn còn đọng lại màu tối đen của bóng đêm, anh vốn không muốn nghe,
nhưng điện thoại réo rắt liên hồi, cứ như một trái bom hẹn giờ, chưa nổ
chưa chịu thôi, anh đành bật dậy, nhưng phát hiện ra điện thoại còn vất ở ngoài phòng khách, cửa phòng không khép, yên tĩnh quá, điện thoại để
cách xa như thế mà khi reo lên cũng thành long trời nở đất.
Cuối cùng cầm chắc được quả bom hẹn giờ ấy trên tay, liếc nhìn thấy số gọi đến, tinh thần
không kìm được phấn chấn: “Mẹ, sớm thế mẹ đã gọi điện, có chuyện gì ạ?”
“Còn sớm à? Con ở bên đó là mấy giờ rồi hả? Con đang ở đâu đấy?”
“Còn có thể ở đâu nữa ạ, con đang ở công ty.”
“Vớ vẩn, thư kí của con vừa mới nói con đang họp, con học nói dối từ bao giờ thế hả, con rốt cuộc đang ở đâu?”
“Con đang ở công ty họp đây.”
“Họp gì mà lại yên tĩnh thế hả?”
“Con phải ra chỗ yên tĩnh để nhận điện thoại của mẹ mà.”
“Con với Thủ Thủ làm sao rồi hả?”
Anh sững một lúc: “Đâu có sao, vẫn tốt mà.”
“Thế tại vì sao con bé vừa mới gọi