Snack's 1967
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

Ngoài kia có tin đồn Nam Phương vì một cô sinh viên của đại học P, mới lật mặt

triệt để đòi li hôn đấy. Nghe cứ như thật ấy, tớ còn không tin đâu nhé,

vì Nam Phương, anh ấy đối với cậu thực sự…” Cô ấy ngưng một lúc, đã vội

vàng cười trừ: “Thôi không nói cái này nữa, người nào có duyên có phận

của người đó, gò ép không nổi.”

Đầu hè, Thủ Thủ mới đi làm trở lại.

Trời vừa đổ một trận mưa nhỏ, màu xanh của thành phố dường như tí tách

nhỏ xuống những giọt nước, ven đường đều trồng cây hòe gai, nở từng chùm to hoa trắng như tuyết mà thơm nồng, tựa như vô số cánh bồ câu lấp ló

dưới tán lá xanh. Thủ Thủ gặp qua vài người đồng nghiệp mới, lại nhận

thêm kế hoạch chuyên mục, ngoài ra cũng không còn gì khác nữa. Giang Tây nghe nói cô đi làm trở lại, tranh thủ ghé văn phòng cô nói chuyện: “Cậu sao lại gầy đi thế này?”

“Trang điểm không đẹp à.” Thủ Thủ xoa xoa mặt.

Thực ra cô ngủ không ngon, dạo này thường xuyên mất ngủ, uống thuốc cũng không hiệu quả, đã khó ngủ rồi, ngủ cái lại mơ thấy ác mộng, nhiều lần

còn khóc đến lúc tỉnh, tỉnh dậy lại quên đã mơ những gì, chỉ nhớ được là mình có khóc. Có lúc sáng sớm bật dậy đã thấy mắt sưng mọng, Thịnh Khai lo lắng lắm, khuyên cô ra nước ngoài nghỉ ngơi, nhưng cô không muốn,

thế nên Thịnh Khai lại khuyên cô đi làm.

“Tóc cậu cũng cần tỉa tót rồi đấy.”

Mái tóc không ngắn cũng chẳng dài thực ra rất khó xử lý, đuôi tóc chạm

tới gáy cảm giác ngứa ngáy vô cùng, Thủ Thủ nói: “Đang định nuôi dài,

qua đợt này đi sửa sang vậy.”

Giang Tây bảo: “Hay 2 đứa chúng mình đi du lịch đi, đi Anh nhé.” Lại

nói: “Cậu đừng có tưởng bở là tớ muốn đi cùng cậu, tớ từ lâu đã muốn đi

du lịch rồi, chưa tìm được cớ thôi, vừa hay nhân cơ hội này đi luôn đi.”

Thủ Thủ cảm kích lắm, biết Giang Tây thực ra rất lo lắng cho cô, cô nói: “Thôi đi, tớ lười vận động lắm.”

“Đi ra ngoài thăm thú đi mà, chúng mình về thăm trường cũ nhé.”

Thủ Thủ không lay chuyển được cô ấy: “Thần Tùng trong lòng nhất định sẽ mắng tớ mất, dám cuỗm cậu đi.”

“Anh chàng bận lắm, chúng tớ cả tuần chưa gặp nổi mặt nhau rồi, tớ có đi Anh về, anh ấy cũng không chẳng biết đâu.”

Hai người họ cùng nhau đi Anh, dường như trở lại cái hồi còn là sinh

viên, lúc ấy dịp lễ Giáng Sinh, lễ Phục Sinh lẫn dịp nghỉ hè, hai cô

luôn cùng nhau đi du lịch, ngồi chuyến bay Concorde bay qua biển Manche, từ London đến Paris, rồi lại mua vé Eurail pass ngồi tàu xuyên ngang

Châu Âu. Hoặc thẳng đường hướng Tây, bay qua núi cao và đại dương bao

la, cứ thay đổi từ múi giờ này sang múi giờ khác. Lịch trình du lịch mới mẻ mà cũng mệt nhọc, luôn khiến họ vừa hứng khởi vừa rã rời.

Tốt nghiệp xong Thủ Thủ cũng chưa từng quay lại, hoặc có lẽ là không còn hứng thú nữa, cuộc sống đơn điệu ở trường nội trú, lại thêm khí hậu ẩm

thấp khó chịu quanh năm ở Anh. Những năm đó đáng ghét đến ghê gớm, chỉ

muốn sớm thoát thân. Thế mà hôm nay vừa ra khỏi sân bay, đã cảm thấy bùi ngùi, không kìm được, quay sang Giang Tây thút thít: “Đến Concorde cũng ngừng bay rồi.”

Giang Tây nói: “Thì vạn vật cũng phải thay đổi đi chứ.”

Có lẽ là hoài niệm xưa cũ, những chán ngán trong lòng thời niên thiếu

mãi mãi một đi không trở lại. Thời gian ấy hăng hái hăm hở lắm, tưởng

rằng mình tương lai nhất định sẽ gặp được một người tuyệt vời, cùng nắm

tay đồng lòng, mãi không biệt ly. Thế nhưng số năm ngắn ngủi, đã hoàn

toàn thay đổi.

Giang Tây nói: “Cậu nghĩ ngợi nhiều quá đấy, những ngày tháng tươi đẹp của cậu còn ở sau này cơ mà.”

London dường như mãi mãi chìm đắm trong những cơn mưa, thành phố ướt dầm dề, mây xám xịt nặng trĩu phủ kín bầu trời, chẳng mấy mà mưa cũng trở

nên triền miên. Mưa lất phất giăng ngang ô cửa xe, đáp xuống đất trong

âm thanh của câm lặng.

Taxi chậm rì rì chạy qua phố lớn ngõ nhỏ, dường như đang tiến sâu vào

màn mưa vô bờ vô bến. Những tòa nhà xuyên trong cơn mưa bụi nhập nhòa

ánh đèn vàng, vạch rõ nét lịch sử xa xôi dài đằng đẵng.

Vốn dĩ ở London còn có không ít bạn bè, nhưng hai cô đều không muốn làm

phiền đến người khác, thế là họ thuê một phòng khách sạn, vừa hay có 2

phòng ngủ, còn có 1 phòng khách và nhà ăn.

Thủ Thủ bị lệch múi giờ, cuối cùng lăn ra ngủ trọn vẹn cả 14 tiếng đồng

hồ, Giang Tây đành vào gọi cô: “Sao cậu bao nhiêu năm rồi mà 1 chút tiến bộ cũng không có thế, còn ngủ được nữa à?”

Thủ Thủ cứ bịn rịn cơn buồn ngủ chẳng mấy khi này, cô rầm rì không nỡ bật dậy: “Để tớ ngủ thêm chút nữa đi.”

“Mau dậy ăn cơm nào.”

Rồi cùng với Giang Tây 2 người qua tiệm nhỏ bên đường ăn cá chiên khoai

tây, càng giống như trở về thời còn đi học, Thủ Thủ hiếm khi có cảm giác thèm ăn, cả suất cá chiên lẫn khoai tây đều bỏ bụng gọn ghẽ.

Mưa đã tạnh từ lâu, đường phố vẫn chìm trong ướt rượt. Tủ kính của cửa

hàng bên đường có bầy mũ và áo khoác rất đẹp, cô nắm tay Giang Tây dừng

lại ngắm nghía, dường như lúc mười mấy tuổi ấy, những kỳ nghỉ hiếm hoi,

vừa từ trường ra đã cùng nhau đi lượn lờ đường phố.

Giang Tây hỏi: “Mai có về thăm trường cũ không?”

Trường cáchLondonđến cả 1 giờ chạy xe, Thủ Thủ nghĩ đã thấy lười: “Thôi, ở đây thương tiếc th