
mẹ thứ lỗi cho con.”
Cô dạo gần đây mất ngủ trầm trọng, quắt queo đến không còn nhận ra,
thỉnh thoảng phải dựa vào thuốc ngủ, nhưng thường xuyên bị trở giấc bởi
những cơn ác mộng. Dường như đến nước mắt cũng đã cạn khô, chỉ còn lại
đôi mắt to, ráo hoảnh mà trống rỗng đang nhìn mẹ mình, vẻ mặt ngày xưa
cũng hầu như tan biến. Thịnh Khai thật sự không cầm nổi lòng, bà dang
cánh tay ôm cô vào lòng: “Con gái à, mẹ có thể chẳng cần gì cả, chỉ cần
con được hạnh phúc, con sống vui vẻ, mẹ mới cảm thấy hạnh phúc.”
Thủ Thủ không dám đáp lời, e rằng chỉ cần khẽ nhúc nhích, nước mắt sẽ ùa cả ra.
Cô luôn hèn nhát như thế, đến tận ngày hôm nay, vẫn cái dáng vẻ không
cách nào đối diện, chỉ đành tháo chạy, chẳng cần biết hạnh phúc ở nơi
đâu, hạnh phúc ngự tại chỗ nào, cô đã từng cố chấp mà đeo đuổi, hóa ra
lại chẳng hề nắm được.
Thủ Thủ cứ nghĩ bố mình sẽ kiên quyết phản đối, nhưng Diệp Dụ Hằng chỉ nói: “Ngày mai không có việc gì thì đi leo núi với bố.”
Ngày hôm đó họ đi từ rất sớm, cây cối dưới chân núi xum xuê um tùm, con
đường dẫn lên núi càng hiện rõ vẻ tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng mới bắt
gặp vài người cao tuổi dậy sớm tập thể dục.
Không khí trên núi trong lành, lâu rồi Thủ Thủ chưa đi bộ như thế, đến
đình dừng chân ở lưng chừng núi thì đã hơi thở dốc, người sẫm ướt mồ
hôi.
Diệp Dụ Hằng cũng cảm giác thấm mệt, nên dừng chân nghỉ ngơi. Thấy Thủ
Thủ cả mặt đỏ phừng phừng, trán sũng mồ hôi, ông mỉm cười nói: “Nhìn con kìa, còn thua cả một ông già như bố.”
Đấy là lần đầu tiên bố cô nhắc đến chữ “già” trước mặt cô, giọng rất nhẹ nhõm, mặt trời vừa nhô, sương mai đọng trên nhành cây còn chưa tan, ông giơ tay ngắt một nhánh lá, thận trọng tỉ mỉ cuốn thành một cuộn nhỏ.
Thủ Thủ không kìm được lòng mà nhớ đến hồi nhỏ ông thường dạy cô thổi
kèn lá.
Chiếc lá khẽ ngậm trong miệng, còn lan ra vị xanh chát của cây cối, tạo
ra âm thanh rất nhỏ, ông thổi bài “Sao đỏ lấp lánh”. Giai điệu thoắt
trầm thoắt bổng, cả 2 cha con đều phồng má thổi, đến cuối cùng không
thoát ra nổi giai điệu nào, Thủ Thủ đã không nhịn được, phụt cười. Diệp
Dụ Hằng cũng cười, ông lấy chiếc lá xuống, nói: “Bao năm rồi chưa thổi
kèn lá.”
Đình nghỉ chân ở địa hình rất cao, tầm nhìn thoáng đãng, cả thành phố xa xa như thu cả vào trong đáy mắt, mặt trời từ từ nhô cao.
Thủ Thủ không cầm được ý muốn dang rộng cánh tay đón tia nắng ban mai,
có gió vi vu thổi tới, phe phẩy cuốn lấy tóc cô, dường như chỉ cần khép
tay, cô đã có thể ôm gọn quầng ấm áp mà sáng lạn ấy, cả cơ thể giống như đang tan ra trong hào quang rực rỡ, tan ra dưới mặt trời, tất thảy đều
hóa thành ánh sáng, hóa thành gió.
“Lúc con bốn tuổi, lần đầu tiên dẫn con đi leo núi thì phải.”
Cô vẫn còn nhớ, lúc đó bố thỉnh thoảng vào trong núi, mọi người sống ở
căn nhà dưới chân núi, có lúc cô cùng bố mẹ, còn cả các bác theo ông nội đi leo núi.
“Lúc đó con còn bé lắm, được một đoạn đã không leo nổi, lúc nào cũng là bố phải cõng con.”
Lúc đó, bố vẫn còn trẻ. Cõng cô đi cùng ông nội, vừa đi đường vừa nói chuyện, bất giác mà đã leo lên đến đỉnh.
“Nháy mắt đã hai mươi năm trôi qua, con cũng đã lớn đến thế này, bố già rồi.”
Thủ Thủ cảm giác kỳ quặc: “Bố à, bố đừng lúc nào cũng nói chữ già mà.”
“Già thì già chứ sao, nói ra có gì nghiêm trọng.” Nắng mai rực rỡ phản
chiếu trên khuôn mặt ông, ông hơi nheo mắt, “Thủ Thủ, bố không thể nào
cả đời dẫn con leo lên đến đỉnh núi được, đường đi sau này, con phải tự
mình mà bước đi, thực ra dù là con đường nào, cũng đều dẫn lên đỉnh núi
cả.”
“Bố đã đi qua đường vòng, thế nay xưa nay bố luôn muốn rằng, phải để con đường đường chính chính thuận theo đường lớn mà đi, có thế sau này mới
có lợi cho con, không để con bước nhầm đường, bây giờ bố lại nghĩ, đi
đường chính, tất nhiên vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực,
thế nhưng những con đường nhỏ khác, biết đâu không chừng lại có thể ngắm được cảnh đẹp đẽ hơn.”
“Bố…”
“Bố gặp qua Dịch Trường Ninh 2 lần, nó là đứa trẻ tuổi có năng lực, nếu
như con kiên quyết muốn lấy nó, bố sẽ không phản đối, đường đi con tự
mình chọn, không cần biết ven đường có những gì, đều là quanh cảnh của
chính con. Bố hy vọng con sống tốt, sống vui vẻ. Mấy năm này con ở bên
Nam Phương, như thế nào thì bố đều thấy cả, bố biết con miễn cưỡng, biết con không vui vẻ gì, con là công chúa bẻ bỏng của bố, không cần biết
con làm những gì, chọn lựa thế nào, bố đều cảm thấy mừng cho con.”
“Bố à…”
“Các con ra nước ngoài cũng tốt, ở bên ngoài cuộc sống đơn thuần hơn
nhiều, chỉ cần thường xuyên về nhà thăm bố thăm mẹ, bố đã cảm thấy phấn
chấn rồi.” Ngưng một lúc, ông lại bảo: “Về những chuyện đã qua, Thủ Thủ
à, con hãy thứ lỗi cho bố.”
Thủ Thủ nghèn nghẹn, bối rối quay mặt đi, chỉ sợ mình bật khóc.
Diệp Dụ Hằng vỗ vỗ tay cô: “Con gái bố xinh nhất, nhưng mà lúc khóc thì không có dễ coi đâu, không được khóc nhé.”
Thủ Thủ cong khóe miệng, rốt cuộc vẫn trực trào giọt nước mắt.
Cô và Dịch Trường Ninh cũng không tổ chức bất kì nghi lễ đính hôn nào,
họ đã quyết định ra nước ngoài sẽ đăng ký kết hôn. Thế nên l