
anh trai của em, em sẽ thế nào?"
Tôi thốt ra: "Em sẽ yêu... thương anh." Thời điểm mấu chốt, tôi đột nhiên do dự, ngay lúc tôi chuyển câu. Tôi rõ ràng thấy trong mắt Vũ Đạo chợt lóe lên sự kích động rồi biến mất. Tôi bổ sung: "Dù sao anh cũng là thầy giáo của em!"
"Vậy nếu như anh không phải là thầy giáo của em thì sao?" Vũ Đạo kiên trì.
Tôi đang suy nghĩ phải trả lời làm sao, thì bác sĩ Võ lại đẩy cửa, tiếp lời: "Chờ lúc nó tốt nghiệp, cậu không phải là thầy giáo của nó nữa rồi hỏi cũng không muộn!"
Vũ Đạo vẫn chưa quay đầu lại, nhưng sắc mặt anh trong nháy mắt đã âm trầm. Anh băng bó cho tôi nhưng băng xong liền đứng lên. Tôi thấy không khí không ổn, liền quay sang chào hỏi bác sĩ Võ: "Anh cả! Vết thương không nghiêm trọng, đã xử lý rồi. Em bị chảy máu, anh đừng nhìn." Bác sĩ Võ, anh thật là lợi hại, anh đã đạt đến cảnh giới biến thái chỉ cần ngửi thấy mùi máu là tìm được bệnh nhân rồi!
Bác sĩ Võ như thấy được câu hỏi trong lòng tôi, nói rằng: "Anh theo mùi cồn y tế mà qua đây." Bác sĩ Võ quay sang Vũ Đạo, nhưng lại hỏi tôi: "Vì sao chảy máu thì anh lại không thể nhìn?"
Trên mặt anh lúc này lại không có nụ cười bất cần đời như ngày thường, biểu tình nghiêm túc đến đáng sợ. Bác sĩ Võ ngồi xổm xuống, định kéo miếng gạc ra để kiểm tra vết thương cho tôi, Vũ Đạo lại ngăn cản, không nhượng bộ chút nào mà nói: "Không phải đã nói là vết thương rất nhỏ, đã xử lý tốt rồi sao!"
Bác sĩ Võ nâng kính mắt, chậm rãi đứng dậy, dường như đang cố đè nén cơn giận, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Thế tại sao mùi cồn y tế còn lẫn với mùi khác nữa?" Đây là lần đầu tôi nhìn thấy bác sĩ Võ như vậy, bắt đầu hoảng hốt, kéo kéo cánh tay của bác sĩ Võ, vô cùng thân thiết dựa vào anh, rồi túm anh chạy ra khỏi phòng Võ Nhị, "Anh cả, chỉ bị chảy máu chút thôi, em còn có thể nhảy múa nữa đó."
Bác sĩ Võ khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm thường thấy, "Tiểu Dung, tuy em nói không có việc gì, nhưng khó mà biết trước được, lại đây, anh cả đo nhiệt độ cho em." Nói xong, thừa dịp tôi há miệng, liền đưa một cái kẹp nhiệt độ vào miệng tôi, sau đó cố ý lớn tiếng nói rằng: "Vi phạm quy tắc là không được, đốt cháy giai đoạn càng không thể được!"
Nè, em nói này bác sĩ Võ, nếu cái nhiệt kế này anh để cho người ta ngậm trong miệng thì còn được, nếu như anh cho người ta kẹp dưới nách, hay thậm chí là hậu môn, em sẽ không tha cho anh đâu! Nhưng mà không biết lưỡi có bị lây hôi nách với trĩ không nữa?
Vết thương của tôi vô tình bị mẹ Võ phát hiện, bà vô cùng đau lòng, còn nói cấm tôi bước vào khu vực một mét xung quanh nhà bếp. Bác sĩ Võ cũng phụ họa theo, còn nói việc giãi phẫu mũi được sắp xếp vào năm sau, cho nên lúc này tôi cần phải đảm bảo sức khỏe của mình.
Đến giờ cơm tối, một bàn toàn là món tôi thích ăn. Mẹ Võ bảo tôi bị thương, mới vừa gắp hải sản cho tôi, bác sĩ Võ lập tức gắp chỗ hải sản đó sang chén của anh, rồi lấy dĩa thức ăn đó đem đến trước mặt Trương Văn, bắt hắn tiêu diệt, Trương Văn vui vẻ tiếp nhận. Đầu mày Vũ Đạo nhíu chặt, yên lặng cúi đầu ăn cơm. Dù sao ngoài món kia thì vẫn còn có rất nhiều món khác. Tôi lại gắp món ăn khác, nhưng bác sĩ Võ thấy tôi gắp món nào là liền ăn món đó, hơn nữa tốc độ ăn lại cực kỳ nhanh, còn dùng ánh mắt ra ý bảo Trương Văn cùng nhau đoạt. Vũ Đạo rốt cục không thể nhịn được nữa, bắt đầu giúp tôi tranh. Tôi sợ bọn họ ăn hết thái, cũng đẩy nhanh tốc độ của mình, vì vậy trên bàn xuất hiện cảnh tượng như đã trải qua bốn năm thiên tai hạn hán vậy. Sau một trận gió cuốn mây bay, mẹ Võ thở dài, "Nếu anh em bọn con có chuyện gì, thì nhanh chóng giải quyết đi. Con xem cái bữa ăn này đi!" Nói xong liền bảo tôi đưa bà về phòng.
Tôi mới vừa đỡ mẹ Võ vào phòng, chợt nghe bên ngoài đã vang lên tiếng leng keng. Sau khi đợi Võ mẹ nằm xuống, tôi thực sự nhịn không được, cũng chạy ra ngoài. Chỉ thấy hai người đang đánh nhau, còn chưa đợi tôi thấy rõ, tôi đã bị người còn lại kéo vào phòng. Hóa ra là Trương Văn, mặt của hắn vừa sưng vừa bầm. Hắn cũng đóng cửa lại như lần trước, che mặt, mắng to: "Mẹ nó, một người chê tôi ăn nhiều quá đánh tôi, người khác lại chê tôi ăn ít quá cũng đánh tôi! Có để cho người ta sống không đây!"
Tức giận xong, hắn trừng mắt nhìn tôi: "Cô lại gây ra chuyện gì rồi? Mọi người đều bảo hồng nhan là kẻ gây hoạ, nhưng cô trông thế này, sao còn gây được nhiều chuyện như thế chứ!"
"Đánh chết anh, đáng đời!" Sao lại nói như thế được chứ! Nhưng mà, Trương Văn cũng xui xẻo thật, có lẽ sẽ khởi nghĩa sớm thôi. Mặt khác, hai anh em Vũ Đạo và bác sĩ Võ sao mỗi lần giải quyết chuyện đều không dùng lời mà toàn dùng nắm đấm vậy? Chẳng lẽ là vì Vũ Đạo nói với tôi chuyện của bác sĩ Võ khi còn nhỏ? Nghi ngờ nên tôi hỏi Trương Văn: "Tại sao anh cả lại chấp nhất với máu đến vậy?"
"Đây là điều cấm không được nói, ngàn vạn lần đừng hỏi! Tôi cũng không biết, chỉ biết là anh cả vì thế mới làm bác sĩ." Trương Văn bảo tôi không nên hỏi mà cũng đừng hỏi, xem ra hắn cũng không biết nội tình, có lẽ trước đây hắn từng hỏi qua chuyện này mà nhất định từng bị đánh không nhẹ.
Trận đánh này lại lâu hơn so với kỳ trước