XtGem Forum catalog
Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

ọng xác nhận với tôi: “Em là học trò của anh ấy à?”

Thấy tôi gật đầu, Lý Mỹ Tịnh độ lượng cười một cái, khẽ nhấp một ngụm rượu, tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn của Vũ Đạo.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, nhà hàng vang lên tiếng vỗ tay, Lý Mỹ Tịnh cũng vỗ tay mỉm cười đúng mức. Vũ Đạo quay về ngồi xuống , hỏi tôi: “Thích không?”

Tôi chân thành khen ngợi: “Em thích, nghe hay lắm.” Vũ Đạo cười lắc đầu, lẩm bẩm: “Chắc chắn là nghe không hiểu gì rồi.”

Tôi ha ha cười, anh ta hiểu tôi thật.

Sau đó, Lý Mỹ Tịnh không còn thân thiện với Vũ Đạo như lúc trước nữa. Chớp mắt, đồng hồ đã dần chạm đến 12 giờ, bầu không khí trong nhà hàng lên cao khác thường. Lúc còn vài giây nữa là đến 12 giờ, mọi người cùng nhau đếm ngược, đúng lúc này, một ông già Noel vác túi quà xuất hiện trong đám người, anh ta chào hỏi mọi người, ôm, thậm chí là hôn. Lần đầu tiên nhìn thấy ông già Noel, tôi đây lại càng thêm phấn khởi. Lúc tiếng chuông giáng sinh vang lên, xung quanh bị tiếng reo hò lấn át, mọi người cùng chúc tụng nhau. Ông già Noel vừa hay lại đến bên cạnh tôi, anh ta cầm tay tôi, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay, “Merry Christmas!”

Ngay sau đó, lấy ra một món quà từ trong cái túi, đặt vào lòng bàn tay tôi. Ánh mắt ông già Noel sáng lấp lánh như sao, tôi nhất thời nhìn đến ngây cả người. Lúc hoàn hồn lại thì ông già Noel đã đến chỗ khác trong đám người rồi. Vũ Đạo nhìn theo bóng ông già Noel, khẽ nhíu mày lại sau đó quay sang tôi, miết lên mũi tôi, “Merry Christmas, công chúa nhỏ!”

Bữa tiệc nhanh chóng tàn, trên đường về nhà, Vũ Đạo cầm tay tôi, híp mắt nhìn kẹp gài áo của tôi, đó là món quà của ông già Noel. Tôi sờ cái kẹp, vui vẻ ngân nga khúc nhac Vũ Đạo đàn cho mình, cho dù nó là khúc gì thì với tôi mà nói, nó chính là khúc nhạc tình yêu. Tôi hạnh phúc mỉm cười, đồng thời cảm thấy bàn tay Vũ Đạo đang dần dần nắm chặt.

Hôm nay là một ngày Lọ Lem trở thành công chúa, còn thứ khiến tôi trở thành công chúa, không phải bà tiên hay là phép thuật, mà là Vũ Đạo! Cho dù tôi không được xinh đẹp, đêm nay, tôi lại cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Kẻ bị hạnh phúc lấp đầy như tôi đây đã thầm hạ quyết tâm, là em gái thì sao nào? Tôi vẫn có thể yêu anh ấy, len lút thôi, chỉ cần mình thấy hạnh phúc là được…

Ngày hôm sau, tôi gặp bác sĩ Võ. Anh chỉ vào cài áo trên người tôi, đầy hứng thú hỏi: "Ai tặng em đồ cài áo đó? Đẹp quá!"

"Đẹp không!" Tôi nói, "Quà ông già Nô-en tặng đấy!"

Bác sĩ Võ cười ái muội, "Hôm qua em ra ngoài chơi với thằng thứ à?"

"Dạ, còn gặp anh ba với Lý Mỹ Tịnh nữa." Nhớ tới hôm qua, lòng tôi liền vui vẻ, "Anh cả, hôm qua anh đi đâu chơi vậy?"

"Ngày hôm qua là đêm Nô-en, cũng chính là đêm “đẻ trứng”, dĩ nhiên là anh ăn mừng cùng mẹ rồi, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mấy người chúng ta!" Không phải chứ, Võ mẹ cũng đâu phải là con gà mái già? Nhưng mà lời bác sĩ Võ nói cũng có lý, vì vậy tôi có chút hổ thẹn nói: "Lần sau em sẽ ở nhà với mẹ!" Bác sĩ Võ cười, "Ngày hôm qua thằng thứ tặng quà cho em rồi à?"

(Đêm sinh đản: Đêm Noel trong tiếng trung là ‘Shèngdàn yè’, đồng âm với Shēng dàn yè, nghĩa là đêm đẻ trứng)

"Quà tặng ạ?" Tôi suy nghĩ lại, "Anh ấy tự pha cho em một ly rượu rất đẹp, còn đàn cho em một khúc dương cầm nữa."

"Rượu? Tên là gì?"

"Em quên hỏi rồi! Nhưng mà uống rất ngọt."

"Secret lover à?" vẻ mặt bác sĩ Võ có chút kinh ngạc, trầm tư một lát lại hỏi: "Thế nó đàn bài gì?"

"Giai điệu nghe quen lắm, chính là bài mà chơi nhạc cũng biết ấy, nhưng mà em không biết tên! Anh biết mà, em chẳng hiểu gì về âm nhạc hết!" Tôi có chút ảo não về bản thân mình, "Nhưng em nhớ được giai điệu của nó." Tôi hừ một đoạn ngắn cho bác sĩ Võ nghe, sau đó hỏi anh: "Anh biết tên của bài đó không?"

Bác sĩ Võ mỉm cười sờ sờ đầu của tôi, "For Elise" Sau đó đăm chiêu rời đi.

(*For Elise: hay còn được gọi là bản thư tình gửi Elise của Beethoven)

Rượu đó gọi là Secret Lover ư? Vì sao Vũ Đạo lại pha chế loại rượu đó cho tôi chứ? Lẽ nào tôi không phải là người đơn phương? Anh cũng xem tôi như người yêu cấm kỵ của mình? Có thể sao? Ngay cả chính tôi cũng không dám tin. Mấy ngày liền, khúc nhạc đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi.

Sau kỳ thi cấp bốn, phương pháp phụ đạo của Vũ Đạo thay đổi, anh nói đối với cuộc thi, mục tiêu của tôi không phải là điểm cao mà là để có thể hơn mấy bạn học kém nhất là được. Cũng giống như lúc gặp phải một con cọp, để bảo vệ mình, bạn chỉ cần chạy nhanh hơn đứa còn lại là được.

Ở trường học, luôn có bạn hỏi tôi Vũ Đạo là có tiết lộ chút gì về đề thi hay không, tôi không biết trong nội dung ôn tập có đề thi hay không, nghĩ lại cảm thấy có chút không công bằng, vì vậy liền đem những đề bài Vũ Đạo ôn tập cho tôi báo hết cho những bạn học khác.

Cứ như vậy, đến buổi sáng ngày thi, bởi vì được Vũ Đạo ôn tập đặc biệt, tôi hiểu được khá nhiều, không lo về điều gì, chỉ sợ thời gian không đủ thôi. Bác sĩ Võ giúp tôi yên tâm, anh nghiêm trang nói: "Thời gian giống như khe ngực của đàn ông, bóp thế chứ bóp nữa, lúc nào cũng còn!"

"Không phải là khe ngực của phụ nữ sao? Sao lại sửa thành đàn ông rồi