
t, sao đến lượt tôi lại là tấm sắt to tổ bố như vậy chứ! Shit!"
(Ghi chú : Trước lúc Chu Lăng rời đi thì gặp phải bà tám Tiểu Dư, thế là sau một hồi thêm mắm dặm muối, truyện về gia đình chúng tôi trở thành chuyện lạ có thật. Bác sĩ Võ có sở thích đá gãy vãn gỗ, Vũ Đạo thích bẻ ống sắt, còn răng của Trương Văn chuyên dùng để cắt thép! Từ đó về sau, mỗi lần đến giờ dạy Thể dục của Trương Văn, không còn ai dám cười đùa nữa, bởi vì có một lần Trương Văn vừa để lộ vài chiếc răng nhỏ nhắn, liền có một nữ sinh té xỉu ! Tội nghiệp nhất là tôi, bên ngoài dần dần lan truyền tiếng xấu của tôi với những phiên bản khác nhau ! Mà sau việc xảy ra giữa tôi và vị tiến sĩ tên Chu Lăng kia, tôi không dám bắt chuyện với nam sinh, không dám nói dối nữa, tôi thấy nói dối vẫn nên để cho ai có trí thông minh hơn người là hay nhất!)
Vận đào hoa của tôi cũng sớm nở tối tàn như đóa phù dung, ngày hôm sau tôi quay lại nếp sống bình thường, vẫn là Vưu Dung mà mọi người ngưỡng mộ nhưng không dám đến gần của Đại học Nam Khai. Sức khỏe của mẹ Võ càng ngày càng kém, thời gian nằm ở trên giường càng lúc càng nhiều. Bác sĩ Võ nghỉ làm ở bệnh viện, ngày nào anh cũng ở nhà chăm sóc mẹ Võ. Tính tình Vũ Đạo cũng thất thường như thời tiết tháng tám, tôi không thể nào hiểu rõ tâm tư của anh nhưng luôn vì anh mà lúc vui lúc buồn. Rất nhanh sau đó, tôi lại phải đương đầu với kỳ thi. Vũ Đạo không giúp tôi ôn tập như cuộc thi lần trước, cũng may là sau đó tôi tìm được phương pháp học đúng cách nên thi cử cũng khá là thuận lợi. Đề thi môn Điện do Vũ Đạo dạy cực kỳ khó, nhất là yêu cầu phải làm được bài khai căn lũy thừa 10 mới có thể xem như đạt tiêu chuẩn qua môn này, vì vậy đám ‘thần nhân’ vốn được 99 điểm cũng lén lút than vãn.
Cuộc thi vừa qua khỏi, cơn ác mộng mới liền kéo đến ----- đó chính là huấn luyện quân sự. Tôi vẫn luôn cố gắng làm người khiêm tốn theo như lời mẹ nói, mới vài ngày ngắn ngủi, tôi đã phải "khiêm tốn" đến mức mấy người đội trường, tiểu đoàn trưởng không ai là không hiểu tôi. Dường như cuộc đời tôi luôn lặp lại những việc làm "khiêm tốn" trong ngày khai giảng, điều này làm tôi buồn phiền không dứt. Tôi bắt đầu bị rụng tóc, hình như là theo xu hướng chung, không biết là do di truyền hay là vì bị báo ứng chuyện của Phạm Thái.
Mùa hè năm nay nóng hơn mấy năm trước rất nhiều, tuy rằng tôi rất nhớ mẹ Võ và lo lắng cho sức khỏe của bà nhưng không có cách nào về được. Cuộc sống hàng ngày chỉ theo đúng một mô hình hóa, tôi mệt đến nỗi vừa nằm xuống là ngủ ngay, nghe tiếng chuông reo liền bật dậy. Cuộc sống vội vàng và căng thẳng làm tôi không còn thời gian để nghĩ đến Vũ Đạo, nhưng tôi vẫn luôn mong chờ anh có thể nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ, oai hùng của tôi này. Từ lúc tôi vào doanh trại tham gia tập huấn đến nay, anh không hề xuất hiện dù chỉ một lần, điều này làm tôi rất thất vọng. Lúc tập bắn 100m, tôi vừa ngắm mục tiêu vừa mắng, "Vũ Đạo xấu xa, dám không đến thăm em", đến khi xem thành tích, chính giữa bia ngắm lãnh đủ mười phát súng, chỉ có điều, mỗi người chúng tôi được phát có năm viên đạn thôi ! Haiz, đây chính là cảm giác bị trời phạt mà!
Khoá huấn luyện quân sự cũng gần kết thúc, khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi chính là cuộc huấn luyện dã ngoại dài ba mươi km, mọi người chúng tôi cùng nhau gào thét "Thật sự không muốn đi, thật sự muốn ngồi xe" và "Chúng ta đều là những tay súng thiện xạ, mỗi một băng đạn hạ gục một người bạn", bị mệt mỏi hành hạ đến mức sắp chết mới được lết trở về. Sau cùng là cuộc thi lý thuyết, chúng tôi lấy ghế làm bàn, ngồi bệt trên sân tập làm bài thi. Đang làm đến câu hỏi quan trọng, đột nhiên một cơn gió nổi lên, cuốn theo một tờ giấy đến dính chặt vào mặt tôi, tôi kéo tờ giấy xuống nhìn thử, liền vội vàng buông tay, không biết đó là bản phôtô thu nhỏ của ai. Thật không may cho tôi, bị gã đội trưởng đáng ghét nhìn thấy, anh ta cười tủm tỉm nhặt tờ giấy lên, tôi vội vàng giải thích : "Cái này không phải của tôi !" Gã đội trưởng gật đầu, sau đó đem tờ giấy đặt trước mặt tôi, dịu dàng nói : "Nếu đã bay đến chỗ cô, vậy cô cũng tiện tay chép một ít đi." Tôi ngất ...
Tôi cố nhẫn nhịn, chịu đựng sự hành hạ của khóa huấn luyện quân sự. Ngày kết thúc khóa huấn luyện, lần đầu tiên Vũ Đạo đến khu ký túc xá đón tôi. Tôi vui mừng nhào vào trong lòng anh, oán trách : "Sao lâu nay không chịu đến thăm em ?" Vũ Đạo gượng cười, "Mẹ rất nhớ em." Nói dứt lời liền dẫn tôi đến bệnh viện, trên đường đi, anh không ngừng giục tài xế chạy nhanh hơn nữa.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy gương mặt gầy gò của mẹ Võ, tôi sững sờ không biết phải làm gì. Mẹ Võ cố gắng đưa tay vẫy, bảo tôi lại gần, tôi nằm sấp nơi đầu giường, mẹ Võ vẫn dịu dàng vuốt tóc tôi như lúc trước, gương mặt rạng rỡ, thều thào nói, "Tiểu Dung, huấn luyện quân sự có vui không con ?"
Trong thoáng chốc, nước mắt đã chảy dài trên má, tôi gật đầu, nức nở gọi : "Mẹ!"
Mẹ Võ dịu dàng lau nước mắt cho tôi, "Tiểu Dung, mẹ rất vui vì có con bên cạnh vào những ngày cuối cùng của cuộc đời !"
Bà quay sang bác sĩ Võ, bình tĩnh nói: "Con cho rằng mẹ già rồi