Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

nói là lần đấu đó tôi thắng, vậy nên môn thể dục học kỳ này của tôi đã đạt được điểm tối đa. Nhưng không ngờ chuyện đó lại để lại di chứng, học kỳ sau lúc chọn môn thể dục, tôi lại trở thành ‘củ khoai lang nóng’*. Ngoài ra, Trương Văn sau khi bị tôi đánh bại thì không làm giáo viên Không thủ đạo nữa, anh ta chuyển sang dạy Thái cực quyền, nói là muốn rèn tâm dưỡng ‘tinh’.

(Chỉ sự việc khó giải quyết, cầm không được mà bỏ không xong.)

Tôi thấy rèn tâm là thứ yếu, chủ yếu chính là hồi phục chức năng sinh sản thì có! Còn nữa, trường học không đóng bảo hiểm thai sản cho nhân viên, nghe nói phí khám bệnh của Trương Văn ngày đó được nhà trường kí thanh toán, xem như là… ‘tiền công lao động’! Tôi nghĩ những giáo viên thể dục khác có lẽ vì nguyên nhân này mà sợ bị thương, vậy nên không muốn nhận tôi học!)

Tám giờ sáng thứ tư là tiết học của Vũ Đạo, tôi đã nghĩ chuyện hôm qua khiêu chiến với Trương Văn sẽ trở thành chủ đề nóng trước giờ học, vốn cho rằng chuyện đó sẽ làm nhạt đi suy đoán về tình yêu thầy trò của đám bạn học, nhưng khi Vũ Đạo bước vào lớp, đám sinh viên vẫn bất giác nhìn về phía tôi. Dù sao lúc trước chính xác là tôi đã qua lại quá thân mật với anh ta, sau giờ học Vũ Đạo rất nhiều lần bảo tôi một mình ở lại, chuyện này dường như đã cung cấp chút ít căn cứ cho phỏng đoán của đám bạn học.

Nghỉ giữa giờ, Vũ Đạo chẳng hề tránh đi nghi ngờ, anh ta lại gọi một mình tôi ra khỏi giảng đường, việc này lại khiến cho đám bạn học đồng loạt liếc mắt. Vũ Đạo tìm một chỗ vắng người ở hành lang, “Tiểu Dung, em không cần phải hạ thủ độc ác với Trương Văn như vậy.”

“Em vốn định đá vào bụng anh ta cơ, muốn trách thì trách anh ta quá cao.” Tôi tự giải thích cho mình.

Vũ Đạo khẽ lắc đầu không đồng tình, “Thân hình Trương Văn tiêu chuẩn lắm đấy, tôi nghĩ vấn đề ở đây là, em chưa xem xét đến điều kiện khách quan là chân mình hơi bị ngắn!”

Mặt tôi trong chớp mắt đỏ lên, tôi cãi cố: “Không phải bình thường thầy vẫn đánh anh ta vô cùng thê thảm sao, thầy không có tư cách nói em!”

Vũ Đạo cười, thong dong nói: “Tôi khác em, Trương Văn là em ruột của tôi!”

Ầm ầm…. Bác sĩ Võ ‘mèo máy’ là anh trai của anh, tôi chịu, sao giờ ngay cả Trương Văn, một người chắc chắn mang họ Trương cũng thành em ruột anh thế này?

“Không thể nào!”

“Chuyện không thể không phải là việc này, mà là việc sắp xảy ra sau này kìa.” Vũ Đạo để lại một câu không rõ ràng rồi quay về giảng đường.

Xét về tính cách, xét về mức độ biến thái, xét về mồm mép, nghĩ thế nào thì Trương Văn cũng không thể là anh em với Vũ Đạo và bác sĩ Võ được! Nhưng Trương Văn chính xác rất thân thiết gần với hai người đó, Vũ Đạo lên lớp thể dục thay Trương Văn, lúc trước bọn họ còn gọi Trương Văn là Trương Tam, chẳng lẽ ca sĩ trong ban nhạc ba người kia là Trương Văn? Sau khi ngây ra hồi lâu, tôi mới vội vàng quay về lớp học.

Vừa bước vào giảng đường, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ ửng đỏ đáng ngờ, lại khiến cho đám bạn học to nhỏ bàn luận. Vũ Đạo, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đáng ghét…

Cả tiết học sau đó, tôi căn bản nghe không vào, một là nghi vấn về Trương Văn cứ luôn đeo bám lấy tôi, một nguyên nhân còn quan trọng hơn là, mỗi khi tôi nhìn về phía Vũ Đạo thì đều cảm thấy rất mất tự nhiên, không thể không chuyển ánh mắt đến chỗ khác. Nếu như thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Vũ Đạo thì còn tệ hơn, nhịp tim tôi sẽ lập tức tăng lên. Mối quan hệ nguy hiểm này, vô tình khiến một người vẫn không biết ý của Vũ Đạo như tôi đây hưng phấn không thôi, do đó lại càng thấp thỏm muốn biết rốt cuộc Vũ Đạo nghĩ thế nào về mình. Chỉ là một sinh viên chuyên gây rắc rối khiến anh ta thấy buồn cười, hay là có một phần vạn khả năng anh ta cũng thích tôi? Tôi chẳng tự tin để có thể trở thành vế sau, nhưng vẫn không sao khống chế được kỳ vọng cực lớn đang tràn ngập trong lòng. Tôi của lúc này dường như đang đứng ở ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, bên trái bước vào địa ngục, bên phải bước lên thiên đường, còn mọi thứ xung quanh, chỉ là một câu nói của Vũ Đạo.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan học, tôi thở phào một hơi. Lúc này lại nghe thấy giọng Vũ Đạo nghiêm túc một cách lạ thường: “Cuối cùng, tôi vẫn muốn nói một câu liên quan đến vấn đề cá nhân, đó chính là… tôi thực sự thích sinh viên Vưu Dung!” Nói xong, anh ta nhìn tôi sâu sắc, thoải mái quay người rồi đi ra khỏi giảng đường.

Trong giảng đường, đầu tiên là một mảng yên tĩnh đến đáng sợ, ngay sau đó liền bùng nổ. Đầu óc tôi trống rỗng, những âm thanh ồn ào xung quanh trở nên vô cùng xa xăm, người và cảnh vật trước mắt từ mơ hồ dần dần biến mất. Thế giới yên tĩnh, trắng xóa, tôi mất đi ý thức, mất đi hô hấp, cũng mất đi trái tim. Không mừng rỡ như điên, không cảm động, chẳng có tí cảm giác nào, cả thế giới chỉ còn lại câu nói kia, nó như tiếng chuông lúc nửa đêm đang vang vọng trong đầu tôi. Thì ra cảm giác của giây phút bước lên thiên đường là như vậy, không có bất kỳ cảm xúc trong trẻo nào, chỉ cần một câu thần chú giúp bạn mở cánh cửa thiên đường, một câu thần chú mà thôi!

Lúc hồi phục lại tâm trí, trước mắt mới dần rõ ràng. Ph


XtGem Forum catalog