
ỉ được ở bên cô...... và cô biết, cũng chính vì
cô mà anh chấp nhận đi Mỹ, học khoa Quản trị-kinh doanh để thừa kế sự
nghiệp của ba mình, trong khi anh là người đam mê âm nhạc..... Những gì
anh đã dành cho cô... không kém gì tình yêu Kid gửi trọn..... Candy cúi
đầu, nhìn những đóa hoa trong lòng.... đây là loài hoa cô yêu thích
nhất.... nhắc đến loài hoa này, cũng là nhắc đến những kỉ niệm giữa anh
và cô .... lí do cô yêu thích những bông chocolate cosmos đến thế, cũng là vì anh....
.... Lần đầu tiên cô thấy chúng là vào ngày sinh nhật năm cô 7 tuổi..... anh xuất hiện trước mặt cô lúc khuôn mặt cô đang ướt đẫm nước mắt.....
tặng cho cô những bông chocolate cosmos ngọt ngào... giúp cô lau khô đi
những giọt nước mắt....
.... cô yêu loài hoa chocolate cosmos bởi vì đó là ấn tượng sâu đậm nhất về anh......
.... Candy khẽ quay đầu nhìn Katsuki đang chăm chú lái xe bên cạnh,
khuôn mặt anh nhìn nghiêng vẫn tỏa ra sức hút đầy quyến rũ. Trên môi anh còn đọng lại 1 nụ cười nhẹ. Anh có nụ cười khiến người khác si mê....
nhìn thế nào, cũng thấy Katsuki là người đàn ông lý tưởng, hoàn mỹ....
Chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng căn biệt thự của Candy....
_ Đến nơi rồi, Candy à._ Katsuki khẽ nói, giọng anh có chút luyến tiếc.
_ Ừm..._ Candy gật đầu.
_ Khoan đã_ Candy chưa kịp mở cửa xe, thì Katsuki đã níu tay cô lại.
_ Có chuyện gì sao?_ Candy giật tay ra.
_... anh..._ Katsuki vội rụt tay lại.
_ Em xin lỗi..._ Candy cúi đầu.
_ ... Không sao...._ Katsuki cảm thấy khó xử_ anh đã thất lễ quá rồi.
_ Không phải lỗi của anh....
_ .... anh chỉ muốn hỏi em 1 chút thôi....
_ ....về chuyện gì?_ Candy ngửng đầu lên nhìn Katsuki.
_ ... em vẫn sống ở nơi như thế này à?.._ Katsuki hỏi, tâm trạng anh có chút gì đó không vui.
_ Vâng. Nơi này tốt mà. Đầy đủ tiện nghi._ Candy đáp lại.
_ ... em đừng sống ở đây nữa.... Nơi này chẳng khác nào 1 nhà tù...
_ Không sống ở đây thì em sống ở đâu?_ Candy bật cười_ hì, anh thật là.... làm gì có nhà tù nào mà ra vào dễ dàng thế?
_ Em có thể ở nhà của anh....._ Katsuki trả lời.._ Nếu em thấy bất tiện, anh sẽ ở nơi khác... tuy anh biết rằng nhà ở thì cần phải có hệ thống
bảo vệ.... nhưng em xem, nơi đây được bảo vệ 1 cách thái quá... có phải
Phủ Thủ tướng đâu..... mà có khi còn có mạng lưới bảo vệ dày đặc hơn cả
Phủ Thủ tướng nữa cũng nên._ Katsuki phàn nàn.
_ hử?_ Candy tròn mắt nhìn Katsuki, rồi mỉm cười_ tất nhiên, em là VIP mà!^^
_... anh không đùa đâu._ Katsuki làm mặt giận.
_ Thôi. Không đùa anh nữa. Em vào nhà đây._ Candy mở cửa xe.
_ Khoan... khoan đã!!
_ Gì nữa?
_ em không thể mời anh tách trà sao?
_ Tất nhiên là được.
__________________________________
Trong phòng khách căn biệt thự của Candy.
Katsuki nhìn ngắm xung quanh, tay xoay xoay tách trà ấm nóng trong tay. Cả căn phòng chỉ có 2 tông màu đen và trắng. Bộ sofa Châu Âu màu đen
mềm mại, điểm xuyết là mấy chiếc gối trắng như tuyết. Sàn nhà bằng đá
cẩm thạch đen tuyền. Giá sách lớn bằng gỗ cũng mang màu đen riêng biệt.
Rất sang trọng, rất quý phái, rất cầu kỳ nhưng cũng rất thanh lịch. Chỉ
có điều, căn phòng này khiến người ta có cảm giác trống rỗng vô hồn,
lạnh từ trong tâm mà ra. Quả là giống như chủ nhân của nó vậy. Những ô
cửa kính lớn trong suốt gây cảm giác tương phản kì lạ. Thật may mắn là
bây giờ đang là buổi tối, những chùm đèn đều được bật, tỏa ra ánh sáng
màu vàng che phủ lên tất cả, tạo ra vẻ diễm lệ cho căn phòng. Anh đã
từng đến đây nhiều lần, nhưng cái cảm giác khó chịu khi bước vào căn
biệt thự này vẫn không hề thay đổi. Katsuki thật chẳng thể hiểu nổi tại
sao cô lại thích ở 1 nơi như thế này. Nếu là anh chắc sẽ phát điên hoặc
sẽ mất đi toàn bộ cảm xúc.
_ Anh uống rồi về đi_ Candy ngồi đối diện Katsuki, thản nhiên nói.
_ Ax!Anh thấy sợ em thật rồi đó, nhóc à!_ Katsuki sặc nước trà, ho mấy
tiếng._ đuổi khách thẳng thừng như thế chắc chỉ có mình em!
_ Muộn rồi! Anh phải về chứ!_ Candy mỉm cười.
_ Thì cũng từ từ đã! Anh đã ngồi ấm chỗ đâu mà em vội vàng đuổi anh vậy?
_ Ngồi ấm chỗ rồi sẽ khó lòng từ bỏ chỗ ngồi đó!_ Candy che miệng cười_
em chỉ sợ anh thấy trong này ấm quá rồi không muốn về thôi!
_ Không muốn về thì anh sẽ ngủ ở đây!^^ có sao đâu!_ Katsuki giỡn.
_ Ừm, nếu anh muốn thì để em mở phòng ngủ dành cho khách!_ Candy đáp lại 1 cách nghiêm túc.
_ Thôi, không dám. _ Katsuki trả lời_ nếu em đã có lòng thế thì cho anh
vào ngủ ở phòng của em, em ngủ ở phòng khách đi. Nằm ngủ ở phòng của chủ nhân ắt hẳn sẽ tuyệt hơn rất nhiều.
_ Cứ tự nhiên, anh mở được phòng em, thì cứ ngủ ở đó.^^
_ Ai chẳng biết phòng em chỉ mình em mở được?>.< đến phòng ngủ mà
em còn xài khóa mật mã nhận dạng. Em sợ có người sẽ vào ám sát em lúc em đang "khò khò" sao?_ Katsuki làm mặt hề._ Rốt cuộc trong phòng em có
cái gì vậy hả? Mở ra cho anh xem 1 lần được không?_ Katsuki tò mò.
_ Anh đúng là không biết ngượng!_ Candy đứng dậy đi vài bước ,mắng_ Sao
anh có thể nói với con gái là cho anh xem phòng ngủ riêng của người ta
được cơ chứ?
_ Đối phó với người thẳng thừng đuổi khách kh