The Soda Pop
Đơn Giản Tiếng Yêu

Đơn Giản Tiếng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

nói

chuyện được câu nào với người ta. Tỷ sợ…

- Nếu tỷ sợ thì đợi hắn ta tỉnh lại

tha hồ hỏi chuyện. Đừng lo, có đệ đây, hắn ta trông cũng không phải

cường tráng gì, nếu có ý đồ xấu với tỷ, đệ không tha hắn ta đâu. Đệ sẽ

quăng hắn vào núi cho hổ ăn thịt. Đừng lo…

Thái An vỗ vào ngực mình. Cử chỉ làm

Thái Mẫn không nén được phải phì cười. Cả hai tỷ đệ họ đều không biết,

bên trong phòng, một lưỡi dao nhỏ đã được cài lại vào người. Cử động làm vết thương rỉ máu, cái đau xâm nhập vào trong cơ thể, Vũ đế cắn môi.

Mới hôm qua vẫn còn là một đế vương ngồi trên thiên hạ, ngày hôm nay lại phải lưu lạc nơi rừng núi, để tính mạng mình phụ thuộc vào lòng thương

hại của đám dân thường.

- Nhưng chuyện này không nên cho nhiều người biết…Lát nữa tỷ sẽ dọn dẹp lại phòng củi, đệ kê thêm một chiếc

giường cho người ta nằm. Lúc thương tích người ấy lành lại, đệ dẫn người ta đi đi. Giúp người là tốt, nhưng cũng không nên để họa cho mình. Tỷ

chỉ có một mình đệ thôi. Nếu mà đệ có mệnh hệ gì, tỷ làm sao sống nổi…Đệ hiểu không?

Đó là những con người bình thường song họ còn hiểu được, thế nào là tình thâm cốt nhục, đùm bọc và lo lắng lẫn nhau.

Hắn- đường đường là Vũ đế, quyền

khuynh thiên hạ. Hắn không tin ai, không chịu thua ai. Người hắn yêu

thương duy nhất trên đời cũng là tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ của hắn lại không

như người con gái sống nơi thôn dã này. Tỷ không thương hắn…Trong lòng

tỷ chỉ còn có người đàn ông đó. Vì hắn ta, tỷ bán đứng đệ đệ của mình.

Vết thương không còn đau nữa. Vì bây giờ lòng hắn còn đau gấp mười lần cái đau da thịt. Càng nghĩ lại càng đau……



Đã mấy ngày trôi qua, dù Thái An cũng đã làm theo ý tỷ tỷ mình, đưa

người đàn ông vào trong kho củi nhưng lòng Thái Mẫn cứ bứt rứt không an. Cứ đêm là nàng tỉnh giấc, một nỗi sợ hãi vô hình kéo đến… Thái Mẫn chạy đến bên cửa, kiểm tra lại chốt, mắt còn nhìn về phía kho củi. Mong là

thời gian qua thật nhanh, trả lại cho tỷ đệ nàng cuộc sống an bình suốt

mười mấy năm qua.

- Tiểu An à…

- Có gì không tỷ?

- Người đó…- Thái Mẫn ngập ngừng- Người ta đã lành thương tích chưa?

- Tỷ hỏi Du đại ca à?

- Du đại ca?

- Vâng…Huynh ấy tên là Du Lang. Mà Du đại ca giỏi lắm nha!- Gương

mặt Thái An rạng rỡ hẳn lên- Hôm trước khi đệ giúp đại ca dọn dẹp phòng củi, có một con rắn từ trên nóc bò xuống. Du đại ca tay đang cầm một

cành cây, chỉ một phát là con rắn chết ngay. Nó sắp cắn đệ. Huynh ấy lại có khí khái rất đàn ông, đệ cảm ơn, huynh ấy nói đệ đã cứu huynh ấy một mạng, giờ trả lại cho đệ, sau này không ai nợ ai nữa.

Con gái thường trưởng thành sớm hơn. Thái Mẫn cũng 17 tuổi song nàng

đối với sự việc kia không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ như Thái An. Chỉ

một lần ra tay đã giết được rắn, giỏi võ công như vậy, không thể chỉ là

người bình thường được. Hắn ta ở lại đây, có thể sẽ gây nhiều nguy hiểm

cho tỷ đệ nàng. Nhất là Thái An…

- Đệ cũng đừng gần gũi người ta quá. Tỷ…

- Tỷ cái gì cũng sợ. Nếu Du đại ca là người xấu thì đã xấu luôn rồi. Nhà chúng ta cũng có gì đâu. Mà tỷ đừng lo!… Đợi huynh ấy lành hẳn

thương tích sẽ đi luôn mà.

Trong giọng nói của Thái An có vẻ như dằn dỗi. Thái Mẫn không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc quay sợi của mình.

Thái An lại loay hoay thu xếp đồ đạc. Thái Mẫn ngẩng lên:

- Đệ làm gì vậy?

- Đệ xếp đồ mang ra thành thị bán. Thương tích Du đại ca sắp lành

rồi. Trước khi huynh ấy đi, đệ muốn mua thêm rượu thịt đãi huynh ấy.

Không lẽ cũng không được sao?

Thái Mẫn nhìn theo bóng lưng của đệ đệ. Thái An từ nhỏ đã sống gần

như một mình nơi này cùng nàng. Hai tỷ đệ cũng ít có chuyện gì để nói.

Phạm ca thì không phải là người cho nó ngưỡng mộ, không khỏi…không khỏi

lưu luyến một vị ca ca tài giỏi khác…Nhưng mà…

Sợi cũng đã gần hết. Tấm vải dệt cũng sắp hoàn thành.

Thái An ra thành bán vải vẫn chưa về. Lòng Thái Mẫn càng lúc càng

nặng nề. Cuối cùng, nàng không thể làm gì được nữa, bỏ khung cửi chạy ra ngoài.

Hoàng hôn đã phủ xuống, bóng tối đang dần về.

Con đường độc đạo vào thành vắng lặng, không thấy bóng Thái An….

Thái Mẫn không đợi được nữa. Nàng dần dần rời nhà, đi theo con đường

độc đạo dẫn ra thành, lòng không ngớt gọi thầm tên đệ đệ: “Thái An”.

Đằng sau nàng có một chiếc bóng đang âm thầm bám theo sát gót. Bình

thường Thái Mẫn vô cùng cẩn thận đường đi nước bước, không bao giờ đám

đi vào nơi vắng chỉ có một mình song hôm nay nỗi lo cho đệ đệ lấn át đi

tất cả. Đây là một cơ hội tốt cho những kẻ chỉ chờ có cơ hội trăm năm

chỉ có một lần này.

Một lưỡi dao bén ngót dưới chân dùng để thủ thân, quần áo thôn dân chỉnh tề, đã đến lúc rời khỏi nơi đây.

Mấy ngày qua, thương thế trên người Vũ đế đã phần nào lành lại. Đa số thời gian chỉ có một tiểu đệ đệ vào đây thăm hỏi, nói rất nhiều chuyện. Nam nữ cách biệt, tỷ tỷ của hắn Vũ đế cũng chưa một lần nhìn rõ

mặt.Nhưng hắn là kẻ có thù tất báo có ơn sẽ trả. Một ngày nào đó, nếu

lấy lại giang san cẩm tú, nhất định sẽ không quên nơi thôn dã này, sẽ

đền ơn tương xứng.

Bây giờ hắn phải đi.

Đi đâu? Hắn cũng không biết. Chỉ biết rằng không thể ở đây được. Mỗi