
iọng pha chút khẩu âm miền Nam, anh nói rõ ràng từng chữ từng
chữ, như rơi vào lòng cô: “Nếu tôi nói tôi thích em, tôi muốn có em, em
sẽ không để ý phải không? Người Bắc Kinh sẽ nói thế nào nhỉ? Em không
thích. Đúng chứ?”
z
Cô nhìn vật liệu A đang phát quang ánh sáng màu xanh trong lò kiểm
nghiệm cực nóng đạt 5000 độ C, cảm thấy ít ra vẫn còn một số thứ mình có thể nắm bắt. Thí nghiệm với nhiệt độ cao, tính chất vật liệu cực tốt,
tỉ lệ hao mòn giảm năm mươi phần trăm so với hợp kim titan luyện theo
cách truyền thống. Cô gọi điện thông báo cho viện sĩ Vương, ông rất vui, nửa tháng nữa, bọn họ sẽ thực hiện thí nghiệm độ ăn mòn trong axit của
vật liệu A, ông muốn đích thân tham gia.
Tần Bân chuyển từ bệnh viện về nhà, tâm trạng bí bách. Anh phải đối
mặt với sự lựa chọn, nhưng không muốn làm Giai Ninh lo lắng, hôm nay cố ý muốn thử một chút xem thế nào.
“Dự án này quan trọng với em lắm à?”
Giai Ninh đang nấu canh cá, liền quay qua liếc anh một cái: “Anh đang đùa gì thế, Tần Bân? Rất quan trọng, vô cùng quan trọng… Mau, đưa rượu
cho em.”
Lúc ăn cơm cô giải thích với anh: “Phải nói thế nào với người học xã
hội như anh nhỉ? Kỹ thuật hàng không áp dụng cho công nghiệp dân dụng,
anh hiểu chứ?”
“Ừ, vật liệu, công nghệ, hóa sinh. Mấy cái đó anh hiểu.”
“Công nghệ hàng không của quân đội nhờ có chính phủ dốc sức hỗ trợ
cùng nguồn vốn đầu tư khổng lồ, cho nên luôn đứng đầu trên mọi phương
diện, mỗi lần đổi mới công nghệ sẽ giải mã công nghệ cũ để dùng trong
dân dụng, việc này mang đến hiệu quả và lợi ích rất lớn.”
“Chúng ta toàn dùng lại đồ thừa của người ta.”
“Dùng vật liệu hàng không làm bát cho anh ăn không được hả?” Giai
Ninh nói tiếp, “Vật liệu A mà phòng thí nghiệm của bọn em đang làm hoàn
toàn là dự án tự nghiên cứu của đại học công lập, nhưng lại đạt tới,
thậm chí vượt qua tiêu chuẩn hàng không, cho nên được quân đội cực kỳ
coi trọng, bọn em chỉ cần thông qua được đợt kiểm nghiệm là họ sẽ tiến
hành hợp tác. Khoa học kỹ thuật dân dụng giúp kiến thiết hàng không vũ
trụ. Nói cách khác, Mai Siêu Phong hoàn toàn lĩnh ngộ được Cửu m Chân
Kinh, phản lại Hoàng Dược Sư. Anh nói xem ý nghĩa của nó lớn thế nào?”
“Vậy võ lâm giang hồ lại nổi sóng phân tranh rồi.”
Giai Ninh gắp miếng cá cho Tần Bân, cười nói: “Bảo mật cũng rất
nghiêm ngặt. Ngoài em và thầy, không có người thứ ba biết phương pháp
điều chế và tinh luyện vật liệu.”
Tần Bân nâng cốc Coca lên: “Kính Mai Siêu Phong.”
Giai Ninh đáp: “Cảm ơn Huyền Phong sư huynh.”
“Tôi đại diện cho Tổ quốc hỏi một câu: Nếu có cơ quan nghiên cứu nước ngoài muốn chiêu mộ em, lương bổng rất hậu, liệu em có mang cơ mật quốc gia sang đó không?”
Giai Ninh trả lời: “Nếu em muốn vài ba tấc đất ở nước ngoài thì lúc trước còn về nước làm gì?”
“Không phải là vì anh sao?”
“Quên mất, quên mất, đúng rồi, chủ yếu là vì anh.” Giai Ninh cười nói.
“Nếu…” Tần Bân nhìn cô, “… anh cũng muốn xuất ngoại thì sao?”
Đôi đũa trên tay cô khựng lại, cô sửng sốt nhìn anh.
“Nói đùa thôi, đùa thôi mà.” Tần Bân gắp cá: “Con cá này chắc thịt thật đấy. Ngon quá.”
Trời dần chuyển lạnh, lúc làm thí nghiệm có một nữ học viên không ngừng ho.
Giai Ninh đi đến bên cạnh cô gái nói: “Đi bệnh viện chưa?”
“Em đi khám và mua thuốc rồi nhưng có vẻ không ổn lắm.”
“Không khỏe thì phải truyền nước, cô thấy bệnh em nặng hơn thì phải?”
“Vâng, em ổn mà, cảm ơn cô Cừu.”
Cô nữ học viên ấn vài lần mà tia lửa điện vẫn chưa phóng ra, bèn cúi
xuống quan sát, tay vẫn còn đặt chỗ công tắc. Giai Ninh thấy cô bé ho
khan một tiếng, đầu ngón tay đẩy chốt ra. Lửa điện chợt lóe, đốt cháy
phốt pho, bùng lên ngọn lửa trắng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô
vươn tay ra bảo vệ khuôn mặt cô nữ sinh, chỉ cảm thấy mu bàn tay mình
đau muốn chết, nhịn không được thét lên. “Aaaaaaaaaaa!”
Ngay tức khắc, một bàn tay khác phủ lên tay cô, tay kia dập tắt lửa. Cô đau đớn ngẩng đầu lên, là Tiểu Sơn.
Các học viên vội chạy lại hỏi han rối rít xem cô giáo có bị thương
hay không, Giai Ninh đỡ cô bé kia đứng lên: “Vừa rồi cô không đẩy ngã em chứ?”
Cô gái lo lắng khóc òa: “Cô, cô và Châu Tiểu Sơn mau tới bệnh viện xem tay thế nào đi.”
Giai Ninh và Tiểu Sơn ngồi ở khoa ngoại bệnh viện chờ bôi thuốc, mu
bàn tay cô, lòng bàn tay anh đều bị thương, cũng may không nghiêm trọng
lắm, trên làn da hồng nhăn nhăn rộp lên.
Hai người không nói gì, cô nhớ tới một tiểu phẩm trước đây từng xem:
Con buôn bất hợp pháp Hoàng Hoành và khách hàng Tống Đan Đan bị dính
chặt hai tay lại với nhau, đi tới đâu cũng phải ở bên nhau, mới đầu còn
cãi cọ, sau đó chấp nhận sự thật quyết định cùng đi xem phim. Cô càng
nghĩ càng vui vẻ, nếu sự cố kia đúng lúc, cô và Tiểu Sơn cũng sẽ như
thế, vậy không ai có thể trách cô không tuân thủ đạo đức nghề giáo.
Bôi thuốc xong, hai người ra khỏi bệnh viện.
Tiểủ Sơn đi sau cô nói: “Vết thương của cô khá nặng, hơn nữa lại ngay trên mu bàn tay, chỉ sợ sau này sẽ để lại sẹo. Cô phải cẩn thận một
chút.”
Không quay đầu lại nhìn anh, cô thoải mái nói: “Chỉ cần thời gian
thôi. Qua mùa hè sẽ khô