
ất yên tâm về
em.”
܃ảm ơn thầy.” Giai Ninh đáp.
Viện sĩ Vương khẽ nắm vai cô: “Nếu sau này Tần Bân dám bắt nạt em thì không qua nổi cửa của thầy đâu.”
Cô nhìn ông, sống mũi cay cay, rõ ràng rất buồn nhưng lại phì cười.
Giai Ninh ngồi thêm một lát rồi cáo từ, viện sĩ Vương cũng không giữ, ông nói: “Vậy được, em về trước đi, thầy hẹn Châu Tiểu Sơn lát nữa đánh cờ.”
Vừa nghe thấy tên anh, tim cô đã ngừng nhịp: “Châu Tiểu Sơn?”
“Phải, học viên của em đó. Cao thủ đấy, thầy cũng không thắng nổi cậu ta.” Viện sĩ Vương nói.
“Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Viện sĩ Vương đứng dậy tiễn cô ra đến cửa, vô tình nhìn vào cốc trà
của cô: “Sao không thưởng trà? Cô của em mang từ Nhật Bản về đấy, ngon
lắm.”
Cô nghe vậy mới cầm lên uống một ngụm to, nuốt ực một cái.
Viện sĩ bật cười: “Em khát hả? Uống như thế thì không thưởng thức ra vị gì đâu.”
Giai Ninh đi giày ở huyền quan, đó là giày có khóa kéo, cô chỉ thấy
cái khóa này cũng muốn chống lại mình, càng vội lại càng không kéo được.
Bỗng có người đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy đôi giày của Châu Tiểu
Sơn, cuối cùng thì cũng oan gia ngõ hẹp, bất giác lưng cô ứa mồ hôi.
Cô cúi đầu khom lưng, chuyên tâm đi giày một cách chưa từng có.
Châu Tiểu Sơn đứng cạnh hỏi: “Cô khỏe chưa?”
Cô ngẩng đầu, tỏ vẻ tự nhiên đáp lời: “Khỏe rồi, khỏe hẳn rồi, cảm ơn cậu.”
Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện sau đêm đó.
Cô đứng dậy, cầm túi toan bước đi, viện sĩ Vương trong phòng khách
nói vọng ra: “Tiểu Sơn lại đây, ván cờ dở lần trước thầy vẫn giữ
nguyên.”
Giai Ninh thở phào nhẹ nhõm, bất cẩn đập đầu vào giá treo áo khoác,
cô hét lên, nhắm mắt tịt, sao bay vòng vòng, may mà không ngất.
Châu Tiểu Sơn đứng sau muốn đưa tay ra đỡ, lại bị cô gạt ra.
Giai Ninh đau tới chảy nước mắt, đưa hai tay bịt kín miệng, mãi lâu không nhúc nhích.
Anh nhìn cô, không cố gượng ép nữa, bèn thay giày vào phòng.
Về sau chỗ đó đỏ như một bao lì xì nhỏ, một ngày vẫn không tan đi.
Tối đến Tần Bân thấy vậy bèn nói: “Sao gần đây em gặp nhiều chuyện thế?
Thế này không ổn, chúng ta thắp hương đi.”
Giai Ninh ngạc nhiên: “Đúng thế, y như bị ma ám vậy.”
May mà có một tin tốt: Vết thương của Tần Bân đã lành hẳn, Giai Ninh
tới bệnh viện kiểm tra lại cùng anh, xương cốt hồi phục rất tốt, chỉ cần chú ý bồi bổ canxi là được.
Giai Ninh cầm đơn tới quầy thuốc lấy canxi dạng lỏng, lúc ngang qua phòng xử lý thì thấy cô gái đã từng gặp.
Cô gái đó bị thương ở cánh tay, đang phải bó bột, phần bả vai có một
hình xăm tam giác màu đen, Giai Ninh đứng nhìn cô ta ở bên ngoài, cô gái ấy cảnh giác ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt cô, đó là gương mặt xinh đẹp với đôi mắt trong veo của người Nam Á.
Cô đã từng gặp cô gái ấy, ở trong phòng Châu Tiểu Sơn.
Lại nghĩ bọn họ hẳn không tính là quen biết nên dù hơi do dự Giai Ninh vẫn bước đi.
Giai Ninh lái xe về nhà, lúc dừng xe đợi đèn xanh, Tần Bân lên tiếng: “Chuyện lần trước anh nói em suy nghĩ đến đâu rồi?”
Giai Ninh nhìn nhìn về phía trước, ậm ừ.
Anh cười: “Ừm là có ý gì?”
“Chúng ta đi.” Giai Ninh đáp, “Em nghĩ rồi, em sẽ nhanh chóng liên
lạc với trường Nam Dương, nếu không được thì cứ đến đó đã rồi nói sau.
Dù sao,” Cô ngừng một lát, “Không được thì cứ ở nhà trước vậy, dầu gì
anh cũng thừa sức nuôi em.”
Tần Bân đặt tay lên tay cô, nắm thật chặt: “Được, Giai Ninh, được.”
Đài đang phát ca khúc do Vương Lạc Tân sáng tác. Giọng ca trầm bổng
giàu cảm xúc vang lên: “Ở nơi xa ấy, có người con gái đẹp, mỗi lần ngang qua căn lều của nàng, kìm lòng không đậu lại ngóng lại trông…”
Trước kia cô chỉ thấy ca khúc này giai điệu êm tai, hôm nay ngẫm kỹ
lời ca mới thấy, thì ra điều nó muốn khắc họa chính là cảm giác cô đơn
vắng lặng, Giai Ninh thấy mắt mình cay cay, vội vàng đeo kính râm vào.
“Trước khi đi chúng ta kết hôn nhé.” Tần Bân nói.
“Được.” Cô đáp không cần nghĩ, “Em nghe anh, dù sao cũng đặt tiệc hết rồi.”
“Còn phải đi đăng ký, chụp ảnh, chọn váy…”
“Đón cả bố mẹ anh đến đây nữa.”
“Còn em thì sao?”
“Em sẽ cố gắng liên lạc với bố mẹ.”
“Anh muốn mua thật nhiều hoa bách hợp để trang trí hội trường, Giai Ninh, em thích bách hợp trắng nhất đúng không?”
“Ừm.”
“Hay là màu vàng nhỉ?”
“…”
“Giai Ninh? Giai Ninh?”
“Xin lỗi. Em đang nghĩ đến chuyện thí nghiệm, thời gian này phải phiền anh rồi.”
“Tất nhiên, anh rảnh hơn mà.”
Cô bật cười, khóe miệng cong lên, nhưng không ai thấy được đôi mắt của cô dưới chiếc kính.
Chả mấy chốc ngày Chủ nhật bận rộn đã đến: Sáng sớm cô phải dậy đi
chụp ảnh cưới với Tần Bân, có làm thế nào cũng không cười nổi, nhiếp ảnh gia đành phải đi đến kéo miệng cô cong lên cho đúng kiểu; sau đó Tần
Bân đến khách sạn chọn thực đơn, Giai Ninh tới sân bay đón bố mẹ anh,
đưa hai người đến khách sạn xong mới về trường hẹn mấy học viên sửa luận văn.
Tới khi mọi việc đâu vào đấy thì trời đã tối.
Giai Ninh thấy vai và lưng mỏi nhừ, vừa bóp vai vừa gọi cho Tần Bân:
“Anh đi ăn cơm với hai bác đi, lát nữa em về thẳng nhà luôn, hôm nay mệt quá. Mai chúng ta sẽ đưa hai bác đi Cố cung, được không?”
Tần Bân đáp: “Được, em đừng tự lái xe, bắt taxi