Polly po-cket
Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 9.5.00/10/235 lượt.

ấy là con gái của ngài, tôi là tôi tớ của ngài.”

z

Cậu muốn ra nhưng cô lại không cho cậu nhúc nhích, cứ nằm bên cạnh, đếm từng sợi mi dài của cậu.

“Xin lỗi.” Tiểu Sơn từ tốn lên tiếng.

“Anh đang nói gì thế?” Hương Lan đặt cằm lên vai cậu, hơi thở thơm như lan.

“Em chảy máu.” Tiểu Sơn cau mày, đôi mắt vốn đen sáng nay lại trở nên hoang mang, “Có đau không?”

Cô lắc đầu, nâng mặt cậu lên đối diện với mình: “Chúng ta kết hôn đi, cha em sẽ đồng ý thôi.”

Cậu ngồi dậy, xoay lưng về phía cô: “Em là con gái của ông ấy, anh là tôi tớ của ông ấy.”

Cô ôm lấy cậu từ phía sau: “Anh không được nói như thế. Chúng ta phải kết hôn, là vợ chồng. Tối nay em sẽ đi tìm ông ấy.”

Cậu nghĩ hồi lâu, nắm chặt lấy tay cô: “Anh là đàn ông, để anh nói.”

Hôm đó là ngày hoàng đạo, khánh thành ngôi chùa lớn trong thành Tra

Tài, mở màn điển lễ có sư thầy đắc đạo tụng kinh cầu phúc, bạn bè, chiến hữu, trợ tá của tướng quân và mấy nghìn người dân trong thành đều tới

tham dự. Hương khói ngập trời. Sau điển lễ còn tổ chức tiệc cho tướng

quân thiết đãi quan khách.

Hương Lan đi theo bên tướng quân, Tiểu Sơn không ở đó.

Tới tận giờ, ngoài quân quyền và khối tài sản khổng lồ, cậu vẫn là vũ khí tối mật trong tay tướng quân, rất ít người biết tới sự tồn tại của

cậu, nhưng tướng quân lại cực kỳ yêu quý và trọng dụng cậu.

Cô ngẩng đầu nhìn cha mình, ông có gương mặt đôn hậu, lúc nhìn cô, nhìn Tiểu Sơn, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Cô thầm tính, bây giờ, mối quan hệ ấm áp này sẽ càng thêm bền chặt, cô và Tiểu Sơn, cha và Tiểu Sơn, thật hạnh phúc biết bao.

Điển lễ kết thúc, bữa tiệc đã chuẩn bị xong, mọi người ngồi xuống.

Bên cạnh tướng quân Tra Tài còn trống hai chỗ.

Bữa tiệc mãi vẫn chưa bắt đầu.

Tướng quân nới lỏng cổ áo.

Vị khách quan trọng ấy tới rất trễ, cuối cùng người cũng tới, Hương Lan thấy cha mình đứng lên, cô cũng từ từ đứng lên.

Người mới tới chào tướng quân Tra Tài theo nghi thức quân đội: “Tướng quân thứ tội, thuộc hạ tới muộn.”

Tướng quân nắm tay người đó: “Ông và tôi giờ còn xưng thuộc hạ gì nữa?”

Người đó tiến tới gần tai tướng quân, gương mặt lộ vẻ khó xử: “Tôi không tin Phật, không vào nổi Phật đường, vậy nên tới chậm….”

“Tới dự tiệc là được rồi.” Tướng quân vươn tay kéo Hương Lan, “Hương Lan, tới đây, con nhớ chú Nguyễn không?”

Hương Lan cười, đương nhiên là cô nhớ.

Không nhớ ông ta cũng nhớ đứa con trai đứng bên cạnh ông ta, dáng

người cao gầy, gương mặt góc cạnh, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười sâu xa khó

nắm giữ.

Đó là Nguyễn Văn Chiêu, người từng trúng một viên đạn của cô, giờ lại đứng trước mặt cô.

Chẳng lẽ không ai nhớ chuyện này sao?

Hai bên chào hỏi, ngồi xuống, ôn tồn trò chuyện, nâng cốc chúc mừng.

Tình thế xoay chuyển khiến bọn họ xóa hết mọi ân oán trước kia.

Tiểu Sơn còn chưa tìm tướng quân đã bị ông gọi tới dinh thự.

Tướng quân đang tập bắn cung trên thảm cỏ, ông giương cánh cung làm bằng xương cá mập lên, phập một phát chính giữa hồng tâm.

“Tiểu Sơn, ta biết mẹ cậu qua đời, cậu rất buồn. Cậu có muốn nghỉ

ngơi không? Mùa này đi Nhật Bản là đẹp nhất, cậu ra nước ngoài bao nhiêu lần mà vẫn không có một chuyến du lịch thực sự…”

Tiểu Sơn nghe vậy không đáp, từ từ quỳ xuống.

Tướng quân quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc, đưa cung cho tùy tùng,

cánh tay vươn ra đang định đỡ cậu lên thì bỗng khựng lại, ông trầm giọng hỏi: “Làm gì vậy? Tiểu Sơn.”

“Tôi muốn Hương Lan, muốn kết hôn với cô ấy.” Tiểu Sơn nói từng chữ.

Tướng quân nghe vậy, mãi lâu vẫn không đáp lại.

Sau đó Tiểu Sơn nghe thấy tiếng ông kéo cung, cậu ngẩng đầu lên, mũi

tên nhọn hoắt nhằm vào chính giữa hai mắt cậu, căng tới cực độ.

“Có gan nói lại lần nữa xem.”

Cậu nhìn thẳng lên ánh mắt của tướng quân, giọng chắc nịch, không hề

suy chuyển: “Hương Lan đã là người của tôi, tôi muốn cô ấy.”

Cậu còn chưa dứt lời tướng quân đã thả tay ra, ngay lúc ấy mũi tên

nhọn hoắt thoáng lệch đi, sượt qua tai cậu, không nhắm về hòn giả sơn mà lao vun vút trong gió.

Tướng quân túm cổ áo, tức giận nhìn vào mắt cậu: “Mất công dạy dỗ cậu bao nhiêu lâu, vậy mà cậu lại trộm đồ của ta. Châu Tiểu Sơn, được lắm.”

Tiểu Sơn vẫn không hề nhúc nhích.

“Lui xuống đi. Bây giờ ta không muốn nhìn thấy cậu.”

Cậu đứng dậy, bước ra ngoài, mỗi bước nặng tựa ngàn cân.

Bước tới phía dưới phòng Hương Lan, nhìn theo hướng nắng, chỉ thấy rèm cửa kín mít.

Hôm đó cậu mơ – rất ít khi cậu mơ – thấy mình quay về lúc nhỏ, chân

trần chạy trong rừng, tự do tự tại. Bỗng nhiên đói bụng, muốn quay về

nhà ăn cơm.

Nhưng lúc mở mắt ra, Châu Tiểu Sơn của hiện tại đã không còn đường quay trở về.

Mấy ngày sau cậu lại được gọi tới chỗ tướng quân, nhưng lúc này ông

không hề giương cung, không hề tức giận, cũng chẳng còn thân thiết như

trước, chỉ tự tay rót cho cậu một chén trà, Tiểu Sơn nhận nhưng không

uống nổi.

“Ta không có con trai.” Cậu nghe tướng quân nói, “Ta nhìn thấy bản

thân mình lúc còn trẻ trong cậu, vừa háo thắng vừa tài ba. Gặp gỡ ai

quen biết ai đều là duyên phận, Tiểu Sơn, cậu và ta có duyên.”

“…”

“Lúc nhỏ cậu từng cứu mạng ta, sau này trưởng thành lại