
vì ta mà làm
bao nhiêu chuyện, còn chịu phạt thay con gái ta, Châu Tiểu Sơn, những gì ta cho cậu không tính là nhiều…”
“…”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn tướng quân, cảm thấy xấu hổ vô cùng: “Tôi vốn
không hề có gì. Mọi thứ của tôi đều là ngài cho, tướng quân.”
Tướng quân giơ tay ngắt lời, nhìn vào mắt cậu: “Để ta làm chuyện gì
đó cho cậu, chuyện gì cũng được. Tiểu Sơn, cậu muốn gì cũng được, nhưng
Hương Lan thì không.” Tướng quân cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, trong mắt
còn vương nước: “Giờ thế lực của ta không bằng người ta, tới bước này
chỉ có hợp tác với người khác mới có thể bù đắp, Hương Lan là điều
kiện…”
Nghe vậy Tiểu Sơn chỉ thấy máu nóng dâng trào trong người mình rồi
xộc thẳng lên đầu, trước mắt cậu hiện lên từng lần tướng quân dạy dỗ,
quan tâm và bồi dưỡng mình. Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào tướng quân: “Từ nhỏ tôi đã được ngài dạy dỗ, không có ngài sẽ không có Tiểu Sơn của hôm nay. Giờ Tiểu Sơn làm trái quy tắc, phạm phải tội lớn, nguyện chịu
phạt!”
Tướng quân nhìn cậu, tay vân vê chuỗi tràng hạt: “Chuyện tình cảm không ai lường trước được, ta không thể phạt cậu.”
“Xin tướng quân hãy đưa tôi ra tiền tuyến…”
Tướng quân đè vai cậu xuống: “Tiểu Sơn, ngồi xuống. Đừng đòi lên
chiến trường nữa, đó là chuyện của quân đội, cậu là bảo kiếm, ta không
thể dùng nhầm. Có điều…” Tướng quân ngừng một lát, “Nếu ta gả Hương Lan
tới đó…”
“Chuyện nhà tướng quân, Tiểu Sơn không dám hỏi. Hôm nay mong ngài thứ lỗi, từ nay về sau, nguyện dốc sức vì tướng quân, dù máu chảy đầu rơi
cũng không suy nghĩ.”
“Tiểu Sơn, không cần phải thề, trước giờ cậu vẫn làm rất tốt.”
Đó là chuyện của bốn năm trước.
Sai lầm của một chàng trai trẻ phá vỡ quy tắc đã in dấu lên Tra Hương Lan, còn bản thân cậu phải làm trâu làm ngựa cả đời để trả nợ cho cha
cô gái ấy.
Hiện giờ, cuối cùng tướng quân Tra Tài cũng đón được cô ấy từ nhà
chồng trở về cố hương, tro cốt của cô ở ngay trên bàn thờ trong góc
phòng. Tiểu Sơn bước qua nhìn kỹ tấm ảnh của cô. Nhớ lần cuối cùng cô
tới tìm anh trước khi gả cho Nguyễn Văn Chiêu, anh cũng nhìn cô thật lâu như thể, muốn nói vài câu lại nhận ra mình quá yếu đuối và hèn hạ, cuối cùng anh cũng tìm được từ thích hợp, anh nói xin lỗi, Hương Lan cũng
nói một câu y như vậy.
“Lần này đón Hương Lan về nhà, ta luôn nhớ tới những chuyện trước kia của con bé, không những vậy, mà còn cả thời trẻ của mình nữa. Tiểu Sơn, ta già thật rồi.” Tướng quân đứng dậy, đi tới trước mặt anh: “Ngoài cậu ra, ta không tin được ai nữa. Nếu ta rút lui…”
“Ngài mệt rồi, sao lại nói những lời như thế. Bao nhiêu người đi theo ngài, chiến hữu, anh em, đồng chí, nhân dân, sao ngài có thể rút lui?”
Tiểu Sơn nói.
Tướng quân nhìn anh, khẽ mỉm cười: “Cậu không muốn sao Tiểu Sơn.
Được, vậy ta không ép cậu nữa.” Ông day day huyệt thái dương, giống như
cố lấy lại tinh thần: “Chuyện vật liệu đó, người cậu mời tới là…”
“Một trong những nhà sáng chế, tiến sĩ Đại học Bắc Hoa, Cừu Giai Ninh.”
Ông gật đầu: “Chăm sóc tốt chứ? Trước giờ chúng ta chưa từng bạc đãi khách.”
“Không có vấn đề gì.”
“Cậu sắp xếp đi. Ta muốn ăn một bữa cơm với vị tiến sĩ này.”
Tiểu Sơn ngẩng đầu lên: “Tướng quân, trước giờ đều là tôi lộ diện
giao dịch, cô ấy không biết ngài đứng đằng sau. Làm thế này không an
toàn, không hợp thông lệ.”
“Ta tự có chừng mực, cậu sắp xếp đi.”
Đêm anh mới về nhà, Giai Ninh nằm nhoài lên bàn, chơi cờ vây một mình, ngẩng lên nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục.
Tiểu Sơn rót nước, vốn quay lưng về phía cô, nhưng lại chăm chú nhìn bóng cô trên gương, kết quả bị ánh mắt cô bắt gặp.
“Cậu nhìn cái gì?” Giai Ninh nghiêm túc hỏi.
“Lúc nào cũng sợ em lại chạy mất.” Tiểu Sơn đáp.
“Đã lấy được rừng lo gì không có củi đốt.”
“Rất khí phách.”
Anh bước qua, ngồi xuống bên cạnh cô, một tay chống cằm, một tay vén
lọn tóc bên trán cô. Thấy vành tai tròn trịa mượt mà ấy, anh chợt ngạc
nhiên không biết vì sao trước kia không phát hiện ra trên người cô lại
có chỗ thú vị như thế, ngứa ngáy muốn hôn lên đó. Cô trừng mắt nhìn, anh đành phải nhẫn nhịn.
Cô gạt tay anh ra.
“Có một bề trên muốn gặp em.” Anh nói.
“Ngày mai cùng ăn bữa trưa.”
Cô không từ chối tức là đồng ý. Bất luận là tình nguyện hay không,
hiện giờ cô cứ lặng lẽ tuân theo sự sắp xếp của anh: Ví như buổi tối
phải nằm cùng giường với kẻ thù.
Cô lật người, chân khẽ chạm vào anh, anh nhân cơ hội đè đầu gối cô mở ra, hơi dịch người, cả người cô đã nằm gọn trong lòng anh.
Một đêm im ắng, đến chút gió cũng không có.
Chỉ có tiếng thở và đôi mắt sáng ngời của cô.
Anh lại vuốt ve mái tóc cô, hôn dọc từ mặt xuống cổ, hít hà rồi cuối cùng cũng ngậm lấy vành tai mong ngóng đã lâu.
Cô giãy giụa, dồn sức ưỡn người lên, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.
“Ai muốn gặp tôi?”
“Anh đã nói rồi.”
“Ở đây tôi không có bề trên.”
“…”
“Ông chủ của cậu?”
Thấy cô đoán được, tuy ngoài mặt anh không biểu hiện gì nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
“Đột nhiên muốn gặp mặt, nhỡ ông ấy muốn giết tôi diệt khẩu thì phải làm sao?”
Nỗi bất an của anh cứ thế bị câu hỏi của cô khơi lên, thực ra a