
g tháng ngày giành giật, tranh cướp và cả cô gái dù bản thân gã đã dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng
không thể chiếm được trái tim. Gã dán mắt vào bóng lưng của Châu Tiểu
Sơn trên màn hình, cau mày, nheo mắt lại, rồi lại cảm thấy có thể không
phải, đã lâu lắm rồi, ký ức cũng phai mờ như bóng trúc dưới trăng, khó
tìm thấy dấu vết. Nhưng lúc này gã bất chấp tất cả những điều đó, tiêm
thứ thuốc tuyệt vời vào tĩnh mạch, tất cả ký ức nhòa dần đi, biến mất,
không thể khơi lại nỗi đau được nữa. Gã tê dại nằm trên chiếc ế của
mình, khóe miệng còn nở một nụ cười mỉm đắc ý về phía hư vô: “Chẳng phải tao vẫn lấy được cô ấy đấy thôi? Mày chỉ là một gã tôi tớ, mày không
xứng.”
Chai rượu sâm banh gói trong giấy thiếc xám, vùi một nửa trong đống
đá hình vuông, hơi lạnh tạo thành những hạt nước và phủ một lớp sương mờ trên bề mặt chai xanh thẫm. Cạnh thùng đá là phô mai, những quả dâu
tươi được xếp thành hình quả núi. Bồi bàn nâng chiếc khay lên cao, bước
chân như bay nhưng vô cùng vững vàng đi qua nhà hàng, đại sảnh khách
sạn, vào thang máy lên tầng hai mươi sáu, cho đến khi tới trước cánh cửa đó quả dâu tây trên chóp vẫn không hề lung lay.
Người đó nhấn chuông cửa.
Một lúc sau, người mở cửa là một cô gái xa lạ mặc bộ lễ phục màu đen, môi đỏ thắm.
Bồi bàn không nói gì, khẽ lùi về sau, quét mắt một lần để chắc chắn rằng không nhầm phòng.
Người đó nói bằng tiếng bản địa.
Cô gái không hiểu, đứng sang một bên.
Người ló mặt ra sau mới là người mà bồi bàn biết, Châu Tiểu Sơn, bọn họ nói bằng tiếng bản địa.
“Tôi không gọi rượu.”
“Khách sạn đưa tặng.”
Tiểu Sơn nhìn qua: “Đều là đồ lạnh cả, không có thức ăn à?”
“Dạ không, đây là đồ ăn nhanh.”
Tiểu Sơn tự cầm lấy, trả tiền boa. Bồi bàn chắp tay chữ thập để cảm ơn, khẽ khàng bước đi.
Lúc anh bê khay vào, cô đang định rời đi.
“Em không định ở lại uống với anh một ly à?”
“Tôi mệt rồi.”
Anh không níu kéo, chỉ nhìn cô bỏ đi, đóng cửa lại
Tiểu Sơn hít hà mùi hương trên ngón tay mình, là mùi hương của cô.
Anh nhìn chai sâm banh trước mặt.
Công việc của Châu Tiểu Sơn thường là thế này.
Có khi vô cùng đơn giản, đi gặp người nào dó, nhận hàng, trả tiền rồi sau đó lại chuyển hàng về, bí mật và an toàn. Bắt đầu từ khi mười bốn
tuổi Tiểu Sơn đã làm những vụ giao dịch đơn giản nhất. Thường thì khó
khăn nằm ở con đường vận chuyển, bởi vì hàng hóa trong tay anh đều là
vật báu bị mất trộm, bị truy nã treo giải thưởng, muốn vận chuyển về
không hề đơn giản chút nào. Con đường Tiểu Sơn chọn còn khó khăn và nguy hiểm hơn bất kì ai.
Có cái lại phức tạp hơn một chút, tốn nhiều công sức hơn, phải ẩn náu vạch kế hoạch vận chuyển, vì mục tiêu của những vụ giao dịch này thường là vật báu hiếm có, tướng quân sẽ lấy thứ đó để trao đổi vũ khí đạn
dược mình cần với những nhn vật quyền lực khác.
Ví dụ như cách chế tạo vật liệu A của Cừu Giai Ninh.
Người mua không lấy được qua cách thức thông thường nên đành phải
giao dịch với tướng quân Tra Tài, thù lao là một lượng lớn vũ khí, Tiểu
Sơn nhận lệnh lẻn vào Đại học Bắc Hoa, tiếp cận mục tiêu, đợi vật liệu
được xét duyệt, đến khi đã chắc chắn nó có hiệu quả thực tế. Vốn dĩ phải lấy trộm phương thức chế tạo về cho tướng quân, nhưng trong quá trình
thực thi, nhiệm vụ nào cũng có thể xảy ra vài biến cố không ngờ đến, ví
dụ như viện sĩ Vương Chí Lý đột nhiên đổ bệnh, ví dụ cuộc gặp gỡ giữa
anh và Cừu Giai Ninh, ở mỗi khúc ngoặt anh đều phải đưa ra lựa chọn và
ứng đối. Cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi cuốn cả một người
không liên quan như Tần Bân vào vòng xoáy này, phải lấy anh ta để uy
hiếp người khác. Với anh mà nói, đây không phải là một nhiệm vụ tốt,
không thể so sánh được với lần trộm sư tử hổ suôn sẻ ở Pháp trước kia.
Còn có vài lần mục tiêu của nhiệm vụ thay đổi rất đột ngột, thường là do tình hình, hoặc đến sát giờ tướng quân mới quyết định. Tiểu Sơn giải quyết bằng một cách thô bạo và nhanh chóng. Thùng đá đựng sâm banh ướm
đầy hơi nước ở trước mặt anh bên trong chứa đựng tin tức và nhiệm vụ gì
đấy vẫn chưa hề biết.
Tiểu Sơn không động vào thùng đá mà móc điện thoại ra gọi.
Chuông vang lên ba tiếng, điện thoại đã kết nối nhưng không ai nói gì.
“Mạc Lị.” Tiểu Sơn nói.
“…”
“Câu hỏi của em, anh đã có đáp án.”
“…”
“Chúng ta không bao giờ gặp lại nữa cũng được. Hoặc anh không bao giờ làm thế, hoặc em dừng tay ngay bây giờ, lập tức rời đi.”
“…”
“Không phải ai cũng có thể trờ thành người môi giới đâu.”
“Không. Em muốn được giống anh. Còn giỏi hơn anh.” Cuối cùng Mạc Lị
cũng đáp, giọng còn hơi khàn: “Anh hãy đợi đi, em sẽ hoàn thành tốt
nhiệm vụ này. Em sẽ làm còn tuyệt vời hơn anh.”
Sau đó Mạc Lị cúp điện thoại, chỉ còn lại tiếng tút tút gai tai.
Tiểu Sơn nhìn ra ngoài bờ biển trong màn đêm, sóng biển vỗ trắng xóa, hải đăng chiếu ra ánh sáng màu vàng sáng ngời hình xoắn ốc, soi sáng
đất trời.
Tiểu Sơn nhớ tới cái ngày trước khi ra khỏi thành Tra Tài, anh tới gặp tướng quân.
Không ngờ Mạc Lị bỏ đi đã lâu cũng có mặt ở đó, thấy anh, cô không nói gì, vẻ mặt bướng bỉnh.
Sau đó bọn họ mỗi người