
người kia biến mất sau cửa, Từ Tử
Mộng phì cười, cũng không nói thêm gì, đi thẳng vào phòng mình.
Nhìn vẻ mặt cười cợt của Từ Tử Mộng, Lạc Thanh Liên lườm Từ Tử Mộng một lúc
sau đó xoay người trở về phòng của mình, vừa xoay người thì đã thấy
Thượng Quang Tình Thanh mặc quần áo màu xanh, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở
trước cửa, Lạc Thanh Liên cũng nguýt Thượng Quan Tình Thanh một cái, giả vờ như không thấy chuyện gì xảy ra, Thượng Quan Tình Thanh trở về sương phòng của mình.
“ Hừ, các người nghĩ mình là ai chứ ! ” Lạc Thanh Liên nói thầm một câu, sau đó cũng trở lại sương phòng mình. Đóng cửa phòng lại, mọi thứ bỗng rơi vào tĩnh lặng, Ngư Ấu Trần thở phào nhẹ nhõm. Làm một tiểu thư khuê các có một ngày mà còn mệt hơn làm chưởng
quầy nữa.
Quay đầu nhìn A Thanh điềm tĩnh đứng sau lưng mình, cô
nói, “A Thanh, Vương gia phái ngươi đến đây, có giao phó ngươi chuyện gì không?”
“Dạ có.” A Thanh thoạt nhìn 17, 18 tuổi, vẻ mặt chín
chắn, đáp, “Vương gia nói trong khoảng thời gian này không có nhiều cơ
hội gặp Vương phi, đặc biệt lệnh cho nô tì theo hầu Vương phi, Vương phi muốn gì hoặc không hiểu chuyện gì trong cung hay không biết chỗ nào thì có thể hỏi A Thanh.”
Cô cũng tò mò, là nha hoàn hầu cận Quân Vô
Nặc chắc cũng biết ít nhiều chuyện của hắn, Ngư Ấu Trần cũng không quanh co, nói, “Vậy ngươi nói cho ta nghe chút ít về mấy cô nương kia đi, ta
chỉ nghe nói là bọn họ quen biết Vương gia, nhưng không biết cặn kẽ giao tình giữa bọn họ.”
A Thanh cũng nghiêm túc trả lời, “Từ tiểu thư là cháu gái của nội các đại học sĩ, vì thường cùng các hoàng tử đọc
sách cho nên cũng ít nhiều quen biết với các hoàng tử. Thượng Quan tiểu
thư là thiên kim của Lại Bộ Thượng Thư, học sâu hiểu rộng, được Hoàng
Thượng tán thưởng, cho nên được phép ra vào cung thường xuyên. Trong
một lần mừng thọ Hoàng Thượng, nàng và Vương gia thi ngâm thơ và nàng
thua, từ sau lần đó nàng thường tìm Vương gia thảo luận thi họa, cũng
không coi là thân thiết.”
Nói tới đây, A Thanh hơi ngập ngừng,
thấy Ngư Ấu Trần cũng không có biểu lộ gì, mới nói tiếp, “Sài tiểu thư
là thiên kim của Công Bộ Thị Lang, Công Bị Thị Lang từng môn hạ (học trò or cấp dưới) của quốc cửu (cậu) của Vương gia , quan hệ cũng sâu xa.
Một lần Sài tiểu thư đi chùa dâng hương vô tình bị cảm nắng, đúng lúc bị Vương gia bắt gặp, liền đem nàng về phủ nghỉ ngơi. Sau này ngày lễ tết
nàng đều đến Vương phủ tặng lễ vật như lời cám ơn.”
“Về phần Lạc
tiểu thư, nàng là cháu gái của Ngự Sử đại nhân, nàng đàn rất hay, thường được mời đến đàn trong dạ tiệc hoàng cung. Vốn nàng và Cần Vương quen
thân với nhau, nhưng không biết vì lý do gì lại đột nhiên chạy tới bên
Vương gia, Vương gia từng nói rõ với nàng, tưởng nàng biết khó mà lui,
ai ngờ không biết nàng bị gì mà về sau bất hòa với Cần Vương, đối với
Vương gia càng thân thiết hơn.”
Nghe qua, mấy người họ cũng không có quan hệ mật thiết gì với Quân Vô Nặc, tuy rằng Từ Tử Mộng là thanh
mai trúc mã với hắn, Thượng Quan Tình Thanh chỉ là hồng nhan tri kỷ, còn Sài Ngọc thì chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân, về phần Lạc Thanh Liên thì
tình đơn phương mà thôi…
Tuy nhiên cô rất tin tưởng Quân Vô Nặc, cho nên nghe A Thanh nói, cô cũng không để tâm nhiều lắm.
Thấy Ấu Trần vẫn thản nhiên như không, giọng điệu của A Thanh cũng ôn nhu đi nhiều, nói, “Vương gia nói, mấy tiểu thư đó tuy rằng có quen biết với
Vương gia, Vương phi cũng không cần phải để ý, chỉ cần chung sống bình
thường là được.”
“Ừ, nếu ngươi gặp chàng thì nói chàng cứ yên
tâm.” Lúc mở quán trọ cô cũng đã gặp qua nhiều hạng người, cùng mấy tiểu thư khuê các ở chung vài ngày cũng chẳng có việc gì khó.
“Dạ.” A Thanh đáp lời, lại do dự một hồi, mới nói, “Bẩm Vương phi, còn có một việc, Vương gia đặc biệt căn dặn A Thanh.”
Thấy A Thanh thận trọng, Ngư Ấu Trần cũng khẩn trương hẳn lên, “Chuyện gì, nói thẳng đi.”
A Thanh nhỏ giọng nói, “Vương gia nói, trong cung quan hệ phức tạp, thân
phận các vị tiểu thư cũng không thấp, tương lai phú quý do trời định,
Vương phi và các nàng ở chung nhớ phải cẩn thận một chút.”
Lời
này đã quá rõ ràng, ngôi vị hoàng thượng không biết sẽ truyền cho Vương
gia nào, nói không chừng một trong bọn họ có thể trở thành hoàng hậu
tương lại hoặc phi tử chẳng hạn, cho nên ở chung với nhau cũng là cả vấn đề. Quan trọng nhất là, cô không quen cuộc sống trong cung, cũng chẳng
biết mọi chuyện phức tạp thế nào, sợ rằng sẽ bị người khác lợi dụng.
“Ta đã biết.” Ngư Ấu Trần cười trả lời, “Dù sao còn có ngươi ở cạnh, không
biết gì thì ta sẽ hỏi ngươi.” Quân Vô Nặc phái A Thanh đến hầu cận mình, chắc chắn là có dụng ý của hắn.
A Thanh thấy Ngư Ấu Trần là
người hiểu chuyện, khoan dung độ lượng, cũng không kiêu ngạo, cô cũng có thiện cảm với chủ tử của mình, đáp, “A Thanh sẽ tận tâm tận tụy hầu hạ
Vương phi.”
Quy củ trong cung quả thật là rườm rà, từ lời nói đến đi đứng, nhất cử nhất động đều đòi hỏi nghiêm khắc. Ngư Ấu Trần ban
ngày học cách đi đứng, hành lễ, mấy tú nữ khác đều đã học qua rồi, vì
thế cả một người tập cùng, cô cũng không có.
Đế