
Ngư Thần Sương không hề
nhúc nhích, nhìn nhìn Quân Vô Hoán, sau lại nhìn cô, trả lời, “Thế nhưng mà do muội mời Cẩn Vương gia đến đây, chỉ mới vừa coi được một nửa,
muội để lại ngài ấy ở đây một mình, thì quá là thất lễ rồi còn gì. Hay
là chúng ta xem hết kịch rồi hãy đi?”
Quân Vô Hoán cười nói, “Đã
đến đây rồi, ngồi lại một chút cũng có sao? Huống chi, cũng không phải
chỉ có ta và Hoàng muội ở một chỗ, cần gì phải vội vã trốn ta chứ?”
Ngư Ấu Trần cố ý lảnh tránh, không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn. Tuy là
hắn hiểu rõ điều đó, nhưng nói gì thì nói, người không hiểu chuyện thì
lại cho rằng bọn họ có ẩn tình bên trong.
Ánh mắt Ngư Ấu Trần
lạnh đi, vẻ mặt thế nhưng vẫn tươi cười như trước, “Quan hệ giữa anh
chồng và em dâu cũng nên tránh hiềm nghi lẫn nhau, chỉ là Thần Sương
chưa lấy chồng, nơi này không tiện ở lâu, cáo từ.”
Ngư Thần Sương còn muốn phản bác, chưa kịp mở miệng thì đột nhiên sau lưng bị cái gì
chọc vào, tắt tiếng ngay lập tức. Ngư Ấu Trần tức khắc kéo Thần Sương
hướng ra cửa.
“Thế thì ta tiễn các ngươi một đoạn.” Quân Vô Hoán cũng không khư khư giữ họ lại, đứng dậy thay hai người mở cửa.
Ngư Ấu Trần không nói không rằng ôm sát Thần Sương, cũng không muốn dong dài với hắn, tuỳ ý đi theo phía sau.
Đột nhiên, Thần Sương không biết bị gì mà vấp chân, cả người bổ nhào về
phía trước. Mà đúng lúc phía trước lại là cầu thang, Ngư Ấu Trần vốn
đang dìu Thần Sương, bây giờ Thần Sương lại mất trọng tâm xiêu vẹo, cô
cũng bị Thần Sương kéo ngã theo.
“Coi chừng!” Sau lưng, Quân Vô Hoán cũng gấp gáp hô to.